*Chú ý: tất cả mọi sự việc và tình tiết dưới đây đều là hư cấu không có thật.
***
Hôm nay vẫn như mọi ngày, sau khi làm việc một ngày bận rộn, tôi lại đi bộ từ công ty ra bến xe buýt để bắt chuyến xe cuối cùng về nhà. Bây giờ đã là gần 11 giờ đêm, xe đi ngoài đường ít hẳn ban ngày, thỉnh thoảng mới có vài chiếc xe máy chạy qua lại.
Tôi đứng ở bến xe buýt đại mãi mà chưa thấy xe đến, trong đầu tôi nghĩ: ''Bây giờ mới có 11 giờ đêm mà đã hết chuyến xe rồi sao? Thường ngày vẫn còn một chuyến mà!''
Tôi đi đi lại lại, thấp thoảng lo âu một hồi lâu sau, tầm 11 giờ 30 phút tôi thấy có tiếng còi xe buýt và ánh sáng đèn của xe. Chiếc xe dừng lại mở cửa sau ra, tôi bước lên xe và thấy kỳ lạ, tại sao hôm nay xe vắng người như vậy, chỉ có một mình tôi và bác tài xế lái xe.
Bác tài xế thấy tôi đứng ngẩn người, liền quay lại nói: ''Sao cứ đứng vậy cậu, mau ngồi xuống ghế đi!''
Tôi lập tức ngồi nhanh xuống chiếc ghé đơn ở ngay bên cạnh cửa sau và lôi điện thoại ra lướt facebook. Chiếc xe chạy bon bon trên đường đi qua hai ngã tư theo đúng lộ trình tuyến đi về nhà tôi. Nhưng đến ngã tư thứ ba, lúc tôi rời mắt khỏi điện thoại và nhìn đường thì thấy xe rẽ phải đi vào đường khác, theo đúng lộ trình thì đoàng về nhà tôi phải đi thẳng. Tôi ngạc nhiên hỏi bác tài xế: ''Bác ơi! Hình như đi sai đường rồi, về A là phải đi thẳng chứ!''
Bác tài xế không trả lời mà vẫn tiếp tục lái xe, tôi đứng định đi lại ghế tài xế, thì đột nhiên bác ấy giậm ga phóng xe nhanh về phía trước, làm tôi mất thăng bằng và ngã ngửa về phía sau. Chiếc xe càng ngày càng chạy nhanh, tôi đang định dậy thì đột nhiên có một luồng sáng lóa mắt từ phía trước khiến tôi không thể nhìn thấy gì ngoài nhũng vệt sáng. Tôi nhắm mắt lại để tránh luồng sáng ấy, trong đầu lúc ấy nghĩ: ''Đang xảy ra chuyện quái quỷ gì vậy!''
***
Khoảng một lúc sau thì luồng sáng ấy biết mất, tôi mở mắt ra và đứng dậy. Tôi ngạc nhiên khi thấy khung cảnh xung quanh là một nơi kỳ lạ, xung quanh tôi toàn là cây, giống như tôi đang ở trong một khu rừng. Tôi đang đứng ngây ngất thì nghe thấy tiếng súng vọng đến, tôi hốt hoảng nhìn xung quanh, đột nhiên thấy có người phi ngựa từ xa đến. Tôi nhanh chắn chạy lại núp đằng sau gốc cây gần đó.
Tôi vừa trốn ra sau gốc cây, vừa nhoi đầu ra nhìn chuyện gì đang xảy ra. Tôi thấy một người con trai mặc vest phi ngựa đến dừng lại ở ngay chỗ tôi vừa đứng, anh ta đã bị thương, tôi thấy vết máu đỏ chảy ra từ bắp tay trái anh ta. Anh ta bước xuống ngựa và đứng nhìn vế phía vừa phi ngựa đến, tay phải của anh ta vẫn cầm khẩu súng lục.
Khoảng một lúc sau, có một người mặc vest đen phi ngựa đến. Đám người đó bước xuống ngựa, đứng trước mặt người con trai kia.
''Mày hà cớ gì phải chống đối ông chủ như vậy! Mau theo chúng tôi về nhà đi.'' Người đàn ông mặc vest đen lên tiếng nói.
Người con trai kia im lặng một hồi lâu, rồi mới đáp lại: ''Mày về nói với lão già đó, tao từ giờ sẽ không quay lại cái nơi đen tối đó nữa đâu, tao sẽ không tiếp tay cho đường dây sản xuất ma túy đó nữa! Tao sẽ ra đầu thú.''
Người mặc vest đen đang định đáp lại thì người con trai kia giơ súng lên và bắn về phía đối phương. Người mặc vest đen tránh được, còn viên đạn thì trúng vào gốc cây tôi đang đứng núp. Tôi sợ muốn chết, chân rung bần bật, lấy tay bịt miệng lại để không phát ra âm thanh.
Người mặc vest đen tức giận, rút khẩu súng ở thắc lưng ra bắn về phía người con trai kia, anh ta nhanh chóng tránh sang một bên. Hai người họ vừa chạy vòng tròn vừa bắn đạn về phía đối phương. Trông rất mắc cười.
Một lúc sau, hình như cả hai bên đều hết đạn, tôi thấy họ đứng lại một chỗ rồi quẳng khẩu súng sang một bên. Họ nhìn thẳng vào mắt nhau một hồi rồi lao vào đánh nhau.
Bỗng nhiên người mặc vest đen rút trong túi áo vest ra một con dao bấm đâm thẳng vào ngực trái của người con trai kia. Anh ta ngã xuống, tôi bịt mồm hốt hoảng lùi về phía sau giẫm phải cành cây phát ra tiếng. Người mặc vest đen kia nghe thấy, cúi người xuống rút con dao trên ngực người con trai kia rồi tiến lại phía tôi.
Tôi nhanh chóng bỏ chạy, anh ta thấy tôi liền chạy theo, vừa chạy vừa quát lớn: ''Đứng lại! Mày đứng lại cho tau.''
Tôi không dám ngoảnh lại, dùng hết sức bình sinh chạy thật nhanh. Đột nhiên tôi bị vấp đá và ngã xuống, tôi đang cố đứng dậy, thì đã thấy con dao của người mặc vest đen ghé sát cổ tôi. Anh ta ngồi xuống bên cạnh tôi rồi nhỏ giọng nói: ''Mày chứng kiến hết rồi à?''
Tôi hoảng sợ, mặt tái xanh rồi ấp a ấp úng nói: ''Tôi chưa có thấy gì cả! Anh tha cho tôi đi!''
Anh ta không nói gì, chỉ nở một nụ cười ranh mãnh rồi đẩy tôi nằm ngửa ra, rồi sau đó anh ta ngồi đè lên người tôi, anh ta cầm dao đưa lên trời rồi đâm thẳng xuống...
***
''cậu ơi! Dậy đi, đến rồi.''
Tôi nghe thấy tiếng ai đó gọi mình. Tôi bất giác mở mắt ra thì thấy bác tài xế đang đứng nhìn mình. Tôi nhìn bác ấy rồi hỏi: ''Có gì không bác?''
''Đến điểm dừng xe buýt cuối cùng rồi, tôi thấy cậu ngủ quên nên tôi kêu!''
''Dạ, cháu cảm ơn!'' tôi thanh toán tiền xe buýt rồi bước xuống xe đi về nhà.
Hóa tất cả mọi chuyện vừa xảy ra chỉ là mơ, làm tôi sợ chết đi được, tưởng đâu phải kết thúc cuộc đời khi còn quá trẻ như này. Tôi vẫn còn yêu đời lắm!
- HẾT -
BẠN ĐANG ĐỌC
[Oneshot] Chuyến xe buýt 11 giờ đêm
Random✍️Tác giả: Felix Dat ⌛Thời gian viết: 11/04/2024 ➡️Ngày đăng: 28/06/2024 📖Số chương: 1 ⚠️Vui lòng không sao chép truyện khi chưa được cho phép.