Sáng

297 48 8
                                    

Gã mân mê cơ thể em nhưng đang thưởng thức một món ăn tuyệt phẩm, món ăn mà chỉ có gã đã nếm

"Ưm ha~d-dừng la..ị"

"Em nghĩ câu trả lời sẽ là gì?"

Gã không dừng lại, gã tiếp tục thực hiện điều gã hằng mong ước

Đang khúc cao trào thì điện thoại bỗng vang lên

"Đệt, thằng khốn nào lại gọi lúc này chứ"

Tay vừa nhấc máy tay còn lại thì vẫn mân mê em

"Chủ tịch à, ngài còn chưa kí bản hợp đồng xong đấy"

"Biết rồi, cứ càm ràm mãi"

"Xin lỗi bé con nhé, lần sau chúng ta chơi tiếp nhé"

Buông tay ra khỏi em kéo theo đó là sự nuối tiếc trong đáy mắt gã

Hôm sau

Cậu tỉnh dậy với cơ thể mệt mỏi,lúc vào nhà tắm cậu bắt ngờ với chi chít vết đỏ trên cổ của bản thân

"Wtf nhà giàu cũng có muỗi á"

Đúng con muỗi này cao to đẹp trai và dâm

Lê cái thân mỏi mệt của em xuống nhà ăn thì đã thấy cả một bàn ăn thịnh soạn, đầy đủ món em thích

Nhà bếp 10 điểm không có nhưng trong lòng em

"Cậu Guitar, trưa cậu đem cái này vào lúc trưa đến ông chủ dùm tôi"

"Nhưng cháu đâu biết đường đâu ạ?"

"Cậu sẽ được hộ tống đi ạ, đây là mệnh lệnh của ông chủ"

"Nhưng"

Ting ting ting

"Này bé con, tôi không muốn nhắc lại đâu"

"Biết rồi, tôi đem là được chứ gì"

Con mẹ nó, thằng khốn khiếp không vì tiền là em đánh cho gả triệt sản luôn rồi

Quay qua quay lại cũng đến lúc em đem đồ ăn đến cho gã

Em lười lắm nhưng phải đi, huhu nắng cháy da em hết

Đi xe 30 phút thì đến tập đoàn của gã

Wao đúng là chủ tịch, tập đoàn to đến thế chắc giàu lắm nhưng có cái gã bị khùng, tội nghiệp

Em bước vào khiến ai cũng phải chú ý

Ai đây? Sao thiên thần lại giáng thế bước vào công ty của một ác ma cơ chứ

"Chào cậu bé, cậu đến đây có việc gì không ạ"

Cái gì đây, sao chị tiếp viên còn cao hơn em, hứ thật không công bằng

"À dạ chị ơi em tìm chủ tịch Kenji ấy ạ"

"Em có đặt lịch trước không"

"Em đến mang đồ ăn ấy"

"Không đặt trước không được vào đâu bé con"

"Nhưng gã kêu em tới mà"

Reng reng reng

"Cho em ấy vào"

"À dạ vâng ạ"

"Em đi tới thang máy lên tầng cao nhất nhé"

"Vâng"

Lon ton chạy đến bên thang máy, em ngoan ngoãn đứng đợi nhìn em tròn tròn như cục bông vậy đó

Dễ thương vãilon

Lên tới nơi, em lịch sự gõ cửa

"Vào đi"

Đập vào mắt gã là chiếc em bé dễ thương với hộp cơm trên tay

Nhìn giống chồng nhỏ đi đưa cơm cho chồng lớn

"Bé con em tới rồi, làm tôi đói lắm rồi này"

"Biết rồi biết rồi của anh này"

"Em không ăn sao"

"Không, tôi không đói"

"Nhưng có em tôi mới ăn ngon"

"Thiếu tôi cơm bị thiêu hay gì"

"Thiếu em cơm như một đống gia vị nhạt nhẽo không một chút ngon"

"Xứ lắm chuyện"

"Tôi ngồi đây đọc sách được chưa"

"Được em cứ làm gì em muốn"

Gã ngồi ăn em thì đọc sách

Nhưng cái nhìn của gã như muốn nuốt em vậy

Này này em không phải đồ ăn đâu nhé

__________

Chương sau mình play văn phòng nhé 🥰

Doctor • KenjiguitarNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ