người ta bảo là..

186 42 1
                                    

- ông sáu, nhìn đằng kia kìa.

- đâu bà?

- ông không thấy hả? mấy tháng trước người nhà đó xây một căn biệt thự đắt đỏ ngay chính giữa con đường, hôm nay đã chuyển tới ở rồi.

- tuyệt thật đấy, có thể nhờ vả họ.

- tôi không tin người giàu lắm.

- tôi thì bình thường. nhưng mà tôi e là thằng vũ sẽ phải tâm sự nhiều với họ đấy..

- vì sao chứ?

- cái xe của nhà họ đậu tầm bậy..

- ôi trời, chết mất.

dì năm cười khúc khích đánh yêu lên vai ông sáu. nhưng dì năm vốn cũng hơi rén giùm chủ nhân của căn biệt thự và chiếc xe hơi, vì vũ là công an trưởng phường này, còn hay đi lòng vòng càm ràm mấy cô mấy chú suốt ngày phạm luật.

mà “cửa miệng” của cậu công an phường này chỉ có một:

cô chú chỉ đi trong địa phận phường phước hải thôi đã sai phạm đủ loại luật, ra phường khác mà bị bắt lại cháu mang nhục chết đấy!

Với cả, đừng cố gắng bón tiền cho cậu này làm gì, vẫn ăn biên bản thôi..

- con ơi, cho cô hỏi đồn công an phường mình ở đâu thế nhỉ?

chàng trai trẻ với mái tóc đen nhánh, xoăn nhẹ, chỉ tay về phía trước.

- đi thẳng là tới cô ạ, cô gặp anh vũ sao?

- vũ là ai..

- à anh vũ là công an trưởng đó, cô nên chú ý tuân thủ luật lệ chứ không lại ăn biên bản của ảnh thì mệt lắm. thế con đi trước nhé!

rất tiếc là, những dân cư mới toanh của khu này chưa có tuân thủ luật lắm, cô chủ biệt thự đi xe máy trong phường, không chịu đội mũ bảo hiểm.

“tuýt”

- cô không đội mũ bảo hiểm ạ..

- à, cô nghĩ rằng mình chỉ đi gần thôi nên không cần đội làm gì. con bỏ qua cho cô nhé!

trước mắt bà cũng là một chàng trai trẻ khác, nhưng ngược với cậu trai ban nãy cùng với vẻ ngoài có chút xinh xắn. chàng công an đối diện nét mặt nghiêm nghị, nhíu mắt nhìn từng thông tin trên giấy tờ được cung cấp, rồi viết lia lịa vào biên bản.

- cháu e là phải phạt cô thôi ạ, chứ giờ cháu không bắt thì tới đằng kia cô cũng bị hốt thôi.

- ơ vậy à?

- vâng, cơ quan của cháu đấy. cháu không bắt ở đây thì cháu bắt chỗ đó cũng được.

- khoan đã, cháu tên là gì?

- cháu tên vũ, có lẽ cô sẽ gặp cháu nhiều lần trong tương lai đó.

- chúa mẹ ơi!

thế là ăn biên bản kết hợp với làm quen công an phường. tuy nhiên, dù bà cố tình đóng nhiều tiền hơn con số được ghi trong biên bản, với ý định gửi gắm gia đình thoát phạt trong tương lai.

nhưng vũ chỉ lấy đủ, không lấy dư, vũ cầm cả sấp tiền, lia mắt đến cậu công an trực chung, cậu ta giữ bà lại ngay. vũ đếm đủ số tiền được ghi, còn nhiêu trả lại. và ”dân cư mới toanh” phải bất ngờ vì hành động này, khác biệt thật đó.

và sau mỗi lần như thế, cấp dưới sẽ nhìn vũ như một ngôi sao lấp lánh của sự chính trực, khiêm tốn và đương nhiên là ảnh sẽ không có quét sạch hết tiền của mấy cô chú trong phường đâu.

mà cái này phải gửi một lời chân thành cảm ơn sâu sắc đến tình yêu của ảnh.

công an phường nguyên vũ, với biệt danh quý ông liêm chính vừa về phường công tác đã dụ thành công một bông hoa, hẫng tay trên một anh thầy, một anh chủ tiệm hủ tiếu, con gái của cô chủ quán nem nướng, vân vân. cơ mà, anh lại cực ký xứng đáng được đưa bông hoa đó cùng chung lối về với mình, bởi vì...

trai tài thì phải có trai sắc. mà ở trường hợp cả hai trai đều có tài có sắc, nên được đặt bên nhau suốt đời mới phải.

anh xán chủ tiệm bông cuối đường b2 có sức hút, người ta gọi là mệnh đào hoa, bên cạnh đó ảnh còn bán hoa nữa. không hiếm người mê cái phong cách cũng như vẻ đẹp của ảnh, tiếc là anh xán thuộc về công an phường. người ta hay đùa vui rằng, lạng quạng chạm vô anh xán thì bị công an phường gông cổ đó.

nhưng tất nhiên là không có chuyện đó đâu à, anh vũ chỉ lập biên bản hoặc bắt vô phòng giam khi người đó phạm luật.

à và lý do tại sao anh vũ không bao giờ lấy lố tiền là:

anh đừng như mấy người công an khác, lấy sạch tiền của người lớn tuổi và các học sinh là thất đức, hãy lấy đúng luật. nếu cô chú than phiền về anh, em cũng né anh một trăm mét như thời covid-19.

từ đó, mục tiêu tán đổ tình yêu của anh vũ đã tác động sâu sắc đến anh và nhẹ nhàng nhưng mạnh bạo đá bay mấy cái suy nghĩ “thất đức” mà một vài đàn anh cùng học viện công an đã truyền giáo. vũ nhận ra chân lý sống là duy trì một cuộc đời liêm chính, tốt đẹp, đến đâu cũng là hoa, cũng có người thương yêu.

kết quả là vũ trúng số có bồ.

bên cạnh đó vũ còn được mấy cô chú trong phường yêu thương như con ruột nữa. dù vũ hay càm ràm, nhưng đều là muốn tốt cho mọi người, vậy nên chỉ cần nhắc xấu đến vũ, các cô chú sẽ phì cười rồi lại nói về điều tốt vũ làm thôi.

với cả, nhờ làm tốt nhiệm vụ của mình, nên anh vũ được về sớm đi chơi với tình yêu của mình.

- xán ơi, anh về rồi đây!

- về sớm vậy á? em còn chưa đóng cửa nữa.

- mau mau đóng cửa đi mà, anh chở em đi ăn nem nướng em thích.

- quý khách vui lòng không dụ chủ tiệm bằng đường dạ dày.

- thế anh cũng sẽ dụ xán bằng kiểu khác thôi, xán thích khuôn mặt anh mà..

- anh mau mau đi trực đêm đi mà, sao công an phường lại rảnh rang như này chứ!!

- ơ, em không muốn ôm anh ngủ á? xán ơi, sao em quay mặt đi thế...hức..




sự kết hợp của hoa và công an phường.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ