bản án số sáu trăm lẻ bốn, tại phường phước hải, người phụ trách là công an phường nguyên vũ, người báo án là chủ tiệm cà phê tên minh.
bản án bắt đầu.
.
- trời đất, ai tạt sơn lên cửa tiệm anh thế?
- chẳng biết nữa. mấy ngày liền rồi đấy, chắc anh phải báo anh vũ thôi.
- vũ của em tăng ca bốn đêm liền rồi đấy, anh mà báo là ảnh lại tăng ca.
- anh chỉ muốn một lời xin lỗi thôi, chứ không cần đền bù gì hết. anh nghĩ là sẽ nhanh..
thời điểm gần đây, cửa tiệm cà phê của anh minh đầu xóm bị tạt sơn ngay vùng trung tâm, anh thiên minh tính cách hiền lành, ôn hoà, dễ chịu. chẳng biết gây lỗi với nhà cho vay nào mà bị ra tay chí mạng đến thế. anh minh thề với trời rằng, mình không có nghèo mà đi vay với chả mướn. thế là anh minh báo án với công an phường nguyên vũ, vì anh chỉ cần một lời xin lỗi thôi.
tự nhiên xán nghĩ lại, anh minh đang tìm hiểu một người con trai, sinh viên năm bốn trường đại học x, nhà khá giả, có nhan sắc, thành tích tốt, đảm bảo nhiều gái bưu. nhưng vẫn chưa thể khẳng định những ong bướm vây quanh cuộc đời của bạn trai hờ nhà anh minh là thủ phạm.
- minh, em có thấy đặc điểm gì lạ vào mỗi buổi tối không?
- tối thì em ngủ bên trong, em nghe thấy tiếng còi xe inh ỏi bên ngoài, có tiếng hú hét và cười lớn của một nhóm người, có cả trai và gái, thậm chí một lúc lâu sau họ mới chịu rời đi. rồi sau đó cái cửa em nó bị vầy nè!
minh chỉ tay vô cánh cửa bị tạt sơn dính chặt, mất đi mỹ quan của cửa tiệm.
- có liên quan gì đến người em đang tìm hiểu không?
- em chưa hỏi, nhưng nếu có thì em sẽ lơ em ấy liền. cái này..chậc..quá đáng quá trời rồi!
trước mắt, vì đang trong giai đoạn tìm hiểu qua lại cùng một chút rung động, minh không muốn xoáy sâu vào chủ đề này khiến cả hai khó xử. nhưng đã lỡ báo án rồi, thì sớm hay muộn cũng sẽ có vấn đề giữa hai đứa.
thế là minh quyết định, nhờ vũ với xán tối khuya ngồi canh trước cửa quán, “hù ma”.
công an phường nguyên vũ trước giờ luôn giải quyết tất cả các vụ án chấn động địa cầu ở phường ph không tiện nói tên bằng những cách rất đơn giản, mà càng đơn giản thì càng không ai nghĩ đến. lần này cũng thế, nhưng vũ không trực tiếp làm, vũ cho người trong cuộc làm.
đơn giản thôi.
người yêu hờ của chủ tiệm cà phê tên minh cao một mét tám sáu, hơn anh vũ bốn xăng ti mét. đương nhiên là không khó để vũ doạ người ta với cái danh công an phường, nhẹ nhàng vươn cánh tay trái, nắm mạnh cái cổ áo của chàng sinh viên năm tư, lôi ra khỏi đám sinh viên đang quây quanh cậu chàng.
- khuê đúng không?
- c-công an?
- chú cứ yên tâm, anh nhờ chú tí việc thôi, không có phạt tiền.
- việc gì ạ?
- biết chủ tiệm cà phê thiên minh không?
- anh minh á!! có chuyện gì với ảnh hả anh? ai bắt nạt ảnh?
- muốn biết ai bắt nạt minh thì phải tự mình chú xác minh thôi.
bản án sắp đến hồi kết.
vũ với xán vẫn thực hiện như ý muốn của minh, cả hai giả vờ để bàn ghế ra trước nhà đối diện, kèm thêm hai ly trà và tán gẫu. khuê cũng thế, có điều khuê nấp đi thôi.
mười hai giờ đêm, cái giờ đáng lẽ ai cũng phải đắp mền ngủ trong máy lạnh hai mươi bốn độ, bên cạnh tình yêu của mình hoặc không. sương xuống, tiếng còi xe inh ỏi lại vang lên ở một góc đường, dẫn đầu đoàn quân là một anh trai xăm trổ nhưng hơi gầy, yên sau cộng sinh thêm một nhỏ ôm hộp sơn.
- tới rồi! chờ mãi mới bắt được một đám như này!!
quả thật, cặp đôi này dừng trước tiệm của minh. sau đó là bốn năm chiếc xe tụ tập đến, và trong đó có cả một đứa đeo thẻ sinh viên cơ. tự mình lấy đá đập chân mình. khuê đứng trong góc tối, cảm thấy sốc, vội vàng chạy ra.
vì châm ngôn sống của khuê là:
không ai được bắt nạt cục cưng của khuê.
khuê nhìn một lượt đám loi choi, ôm hai ba hộp sơn màu sắc chuẩn bị tạt, nhưng vì sự xuất hiện của khuê làm cả đám đứng hình.
- vãi, tụi mày làm cái gì vậy?
- khuê, ủa mày làm gì ở đây...
- tao không ở đây sao tao biết tụi mày khốn nạn cỡ đó.
- ê ẩu rồi nha nhóc?
thằng gầy dẫn đầu ban nãy giọng điệu đanh thép, đập vào cái gương một cái lên tiếng rõ to, mà có lẽ nó quên mất khuê cao hơn nó tận một cái đầu. ý là, nó chưa kịp đánh đã bị khuê cốc cho cái đầu một phát ấy.
- con hạnh nó bày đầu đấy! với lại tụi tao tưởng mày yêu anh này vô thì bỏ bạn...
- mày khùng hả? ai hỏi mà bộ trưởng khai liền mồm vậy!
con bé hạnh vội vàng che mặt lại. thực ra ai mà chẳng biết bé hạnh yêu đơn phương thằng khuê. nó bày đầu vụ này là vì nó không tin có người hẫng tay trên mình để mà hẹn hò với khuê ấy chứ.
tính ra anh minh cũng hiền lành, không làm lớn vụ này lên, chứ gặp xán là khuê ra chuồng gà.
- thôi đủ rồi, lên phường nha mấy em!
- vãi, công an kìa, sao đ*o đứa nào báo tao trước vậy! chạy lẹ lên.
cả đám vịn ga lớn tiếng, định bỏ chạy.
- khỏi đi mấy tình yêu, anh cho người đứng chốt sẵn rồi, có chạy cũng chạy vô phường thôi.
và thế là vụ án tạt sơn tiệm cà phê kết thúc. mỗi đứa bị phạt năm trăm cho nhớ, riêng thằng gầy trộm vía được tạm giam ba ngày, còn tặng kèm khoá học làm người tốt của anh vũ nữa. minh đã nhận được lời xin lỗi từ con bé hạnh và đám bạn tốt lành, thân ai nấy lo của nhỏ.
sau đó thì, khuê khai nhận tội lỗi với minh dù không phải người trực tiếp gây lỗi. hai đứa chính thức bước vô giai đoạn hẹn hò, kết thúc chuỗi ngày đơn phương anh minh của khuê.
.
- anh chờ ngày này lâu lắm rồi!
- ngày gì?
- ngày anh được thành công an để dạy mấy đứa này một bài học. oách xà lách nhỉ?
- oách vậy mới đúng là bạn trai em chứ.
chắc hẳn ai trong đời cũng đã gặp qua trường hợp đang yên đang lành thì gặp một đám ăn không ngồi rồi, đêm nào cũng vừa lái xe lượn vèo vèo qua nhà, cái bô thì ồn qua cha, cái mỏ thì gào lên muốn đứt dây thanh quản. vũ gặp mãi, nên mới nuôi dưỡng chí lớn, quyết tâm học công an để ra trường dí mấy nhóc tì này.
thế mới bảo, phường ph lúc nào cũng yên ắng, không vấn đề là nhờ tay vũ. mà một khi đã đặt chân vào phường quậy phá thì cứ theo luật của vũ mà làm, nhẹ thì đóng phạt, nặng thì cho người báo án kiện thoải mái.
BẠN ĐANG ĐỌC
sự kết hợp của hoa và công an phường.
Fanfictionnếu có ai mới đến phường này mà muốn mua chuộc công an phường, cái người tên vũ ấy. thì tìm đến tiệm hoa cuối đường B2, nói chuyện với vợ yêu anh ta một chút. lưu ý, đừng rung động đấy nhé, lý xán có sức hút, trông như hoa, đặc biệt là hoa hướng dươ...