01;

2.7K 272 6
                                    

Tui làm ở công ty game, cầm đầu bộ phận phát triển game. Hôm nay công ty bắt đầu triển khai dự án phát hành một game mới trên PC cho nên tui phải bất đắc dĩ ở lại họp.

Tui đã nhắn một tin cho người yêu cũ, bảo rằng đừng tới đón.

Tin nhắn vừa gửi đi, Jeong Jihoon đã ngay lập tức nhắn lại là khi nào tan làm thì bảo em ấy, em ấy không yên tâm để tui gọi xe về giữa đêm khuya.

Tui cũng không vùng vằng, thả tim vào tin nhắn rồi bước vào phòng họp.

Không phải tui dễ dãi đâu, thật đó. Bởi vì chuyện tương tự như này đã từng xảy ra trước đây rồi. Nếu tui bảo rằng không cần, tui tự lo được, Jeong Jihoon sẽ lập tức lái xe chờ trước cổng công ty tới khi tui tan làm thì thôi.

Jeong Jihoon cứng đầu lắm, tui đấu không lại em.

Tám giờ tối tan làm, có nghĩa là tui phải nghe giám đốc thao thao bất tuyệt về dự án mới trong vòng ba tiếng đồng hồ liên tiếp.

Thật sự tui có cảm giác các nơ ron não của tui đã chạy chết chối rồi, và giờ tui đang phờ phạc mệt mỏi đi ra xe của Jeong Jihoon.

Jeong Jihoon vừa nhìn qua đã biết là tui đang kiệt sức, em ấy tắt hẳn nhạc, nhẹ giọng nói, "Em đưa anh đi ăn."

Tui còn chưa kịp từ chối, Jeong Jihoon đã tiếp tục bài vè em ấy hay sử dụng để dỗ dành tôi ăn đủ bữa. Không phải kiểu doạ rằng tui sẽ bị đau dạ dày hay gì đó, em ấy hay nói rằng tui ăn đi cho em ấy vui có được không. Như dỗ trẻ con vậy đó, nhưng nó cực kì có tác dụng với tui.

Cuối cùng thì tui cũng cảm thấy đỡ mệt, và vì đỡ mệt cho nên bắt đầu có một chút cảm giác thèm ăn.

"Muốn ăn cơm Nhật."

Jeong Jihoon mừng rỡ ra mặt, sau đó tự giác lôi điện thoại ra tìm kiếm địa chỉ. Tui thấy thế, trong lòng tui bồn chồn như thể đang có hàng tá chiếc lông vũ đang bay loạn xạ khắp nơi.

Từ những ngày đầu tiên, tui vẫn luôn có cảm giác này khi ở cạnh em. Giống như bị sốt nặng, lúc nào cũng chỉ muốn được ngã vào lòng em thôi.

Nhưng mà giờ thì không thế được! Tụi tui đang chia tay mà.

Ngủ, tui quyết định mặc kệ người yêu cũ, quay sang phía cửa xe nhắm mắt nghỉ ngơi.

Trong lúc hơi lim dim, tui nghe thấy Jeong Jihoon bảo em ấy sẽ mua cho tui một cái chăn mỏng và một con gấu bông để vào trong xe sau, sau đó tui cảm thấy áo khoác của Jeong Jihoon phủ lên người tui.

Chiếc áo đó toàn mùi của em ấy, tui nhanh chóng cảm thấy toàn thân mềm nhũn rồi dần dần chìm vào giấc ngủ rất nhanh.

Lúc chúng tui tới quán ăn đã là tám giờ rưỡi, Jeong Jihoon bảo tui ăn gì thì chọn đi. Tui ngắm nghía menu một lúc lâu rồi hỏi em ấy ăn món này đi được không, vì tui muốn thử hai món khác nhau.

Jeong Jihoon đã gật đầu mà không suy nghĩ.

Chất lượng của giấc ngủ ngắn khi nãy khá được, sắc mặt tui đã tốt lên không ít. Jeong Jihoon đang check gì đó trong điện thoại, tui vừa ngâm nga thầm trong đầu một vài giai điệu bất kì vừa nghĩ lung ta lung tung.

Mặc dù đúng là công việc trên công ty làm tôi mệt muốn chết, nhưng nếu không có Jeong Jihoon thì chắc là tui sẽ chết thật chứ không chỉ dừng ở muốn. Tui chắc chắn không ăn uống đàng hoàng, như vậy thì bệnh dạ dày sẽ tới thăm tui trước cả khi tiền lương về đến túi.

Món ăn đã ra rồi, Jeong Jihoon cẩn thận lau thìa và dĩa cho tui. Sau đó em ấy tắt chuông điện thoại, bắt đầu tập trung trò chuyện với tui.

Tui phải thừa nhận người yêu cũ tui rất có duyên. Lúc trước tui để ý em ấy là vì đẹp trai, và bắt đầu thích em ấy là vì cách nói chuyện.

Lần đầu nhìn qua thì tui đã nghĩ Jeong Jihoon là một người vô tư không suy nghĩ, nhưng chỉ cần để ý thêm một chút thôi, tui có thể biết được ngay em ấy là một người tinh tế vô cùng.

Hôm nay Jeong Jihoon biết tui không có nhiều năng lượng, nên em ấy tinh ý không hỏi thăm gì mấy mà chỉ kể chuyện phiếm. Tui ngồi ăn cơm ngon và nghe chuyện vô cùng thoải mái, lâu lâu buồn cười không chịu được sẽ bật cười thành tiếng.

Cảm giác như đang ngâm mình trong bồn nước ấm vậy. Tui rất thích.




heize;

jeonglee; người yêu cũ rủ hay không rủ cũng tớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ