03.

30 2 0
                                    

Bạn nhỏ Jeon Wonwoo với tư chất thông minh, nhạy bén nên học hành vô cùng xuất sắc, khiến thầy cô vui lòng, cha mẹ tự hào. Cậu bé cũng bộc lộ sự hiếu kì và đặc biệt hứng thú đối với những môn khoa học. Công tước cùng phu nhân vô cùng yên tâm và kì vọng cậu bé sẽ trở thành một vị công tước tài giỏi trong tương lai.

Nhưng công tước và phu nhân Jeon không biết rằng, công tử Jeon học hành rất giỏi nhưng lại vô cùng ghét vận động. Một khi cậu bé đã tập trung làm bài thì chỉ có hết giờ cậu ấy mới nhấc mông đứng dậy rời đi. Bảo cậu bé ngồi hàng giờ luyện chữ hay làm toán, cậu sẵn sàng. Bảo cậu bé đứng dậy chạy 2 vòng sân nâng cao thể lực, khỏi đi.

Vậy những giờ học ngoài trời thì bạn nhỏ Jeon Wonwoo sẽ thế nào nhỉ?

- Này đập đầu vào cửa! Có thể nào chạy nhanh lên được không? – Cậu bạn cao lớn họ Kim xoay người vừa chạy thụt lùi vừa nói với người bé hơn phía sau.

- Tôi tên gì? – Bạn học Jeon tuy thở hồng hộc nặng nề nhưng vẫn không quên khó chịu.

- Chạy vượt tôi đi rồi muốn tôi gọi sao cũng được! – Kim Mingyu vui vẻ trêu đùa đối phương.


Nếu có một cuộc thi 'Ai trêu Jeon Wonwoo nhiều nhất?', chắc chắn Kim Mingyu giật giải nhất.


Nói rồi Kim Mingyu xoay lại rồi tiếp tục chạy nhanh về phía trước.

Jeon Wonwoo nhận ra người duy nhất làm phiền mình đã biến mất, cậu dần giảm tốc độ lại rồi đi bộ chậm chậm lén rời khỏi đường chạy, nấp vào gốc cây lớn gần đó để nghỉ mệt. Cậu bé thở nặng nề đầy mệt mỏi.

Nếu Jeon Wonwoo là một anh hùng thì thể thao chính là yêu quái mà siêu nhân Jeon cần tiêu diệt đầu tiên.

Sân trường học viện Hwajang đặc biệt rộng lại nhiều cây cối khiến không khí xung quanh rất dễ chịu. Jeon Wonwoo thích nhất là ngồi học dưới tán cây lớn ở góc sân trường, vừa đủ khuất người vừa yên tĩnh. Hướng mắt lên bầu trời trong không gợn mây trắng, Jeon Wonwoo thả lỏng bản thân theo mây bay, mãi ngắm nhìn đến khẽ nhắm mắt không hay.

- Trên đời này chắc không ai ngủ trong giờ học thể dục như cậu đâu nhỉ, bạn học Jeon. – Một giọng nam trầm vang lên.

Không lời hồi đáp.

Kim Mingyu nhận ra đối phương đã không còn đủ tỉnh táo để nhận ra sự hiện diện rạng ngời của mình, cậu đưa tay chống nạnh tỏ vẻ khó chịu với người đang ngủ khì dưới mặt đất, thở dài thườn thượt.

Người cao lớn không muốn lớn tiếng làm kinh động người kia nên đành ngồi xuống cùng. Cậu đưa tay phủi đi vài chiếc lá khô nhỏ đậu trên mái tóc đen mềm như bông của đối phương, lại đưa mắt đến gần với gương mặt kia hơn, ngắm nhìn thật kĩ.

Thời gian dường như đang dừng lại.

Kì thật ngũ quan cậu ta hài hòa một cách dễ chịu khiến lòng người dịu lại như cơn gió mát của trời thu vàng ruộm. Trán rộng thông thái, da nhẵn mịn điểm xuyến bởi chiếc mũi thanh cao, bờ môi hồng hào khẽ chu.

Mãi ngắm nhìn đến bất giác tiến lại một gần hơn, Kim Mingyu ngỡ như mình đang chiêm ngưỡng một kiệt tác nghệ thuật, đem lòng mến mộ mà nhẹ nhàng đặt lên một chiếc thơm má tựa chuồn chuồn đậu nước lên gương mặt trắng nhỏ đối diện. Cậu thầm muốn cậu bạn trước mặt biết mình trân trọng cậu ấy thế nào.

Tiết thể dục kết thúc lúc nào không hay nhưng Jeon Wonwoo đã có một giấc mơ trưa rất đẹp ở năm cậu 10 tuổi.


Jeon Wonwoo 27 tuổi đang ngồi trong thư phòng của nhà họ Kim, say sưa đọc cuốn sách trong tay đến không màng động tĩnh xung quanh. Cậu tựa như một bức tranh sơn màu sinh động tuyệt đẹp giữa không gian văn thơ bay bổng.

Hai tiếng gõ cửa vang lên, là Kim Mingyu.

- Công tước của tôi, sao ngài không nói tôi biết là ngài sẽ đến đây. Thật thất lễ khi không đón tiếp ngài từ xa. – Một lời khách sáo đầy lễ nghi của vị bá tước họ Kim kia.

Gập lại quyển sách dày trên tay, ngước mặt lên ngắm nhìn dáng vẻ đang cúi chào lịch thiệp của đối phương, Jeon Wonwoo cố nén cười:

- Không phải ngươi luôn phải sẵn sàng đón tiếp ta sao, bá tước Kim?

- Đó là trách nhiệm của tôi, thưa ngài. Nhưng tôi luôn mong có thể dành cho ngài sự ưu ái nhất khi ngài đến với chỗ của tôi. – Bá tước Kim lịch lãm trong bộ trang phục trắng đen đơn giản đáp lời, lúc này đã thẳng lưng ngắm nhìn đối phương.

- Ưu ái thế nào, ta rất muốn biết. – Ngài công tước Jeon thích thú trước lời của người nọ, dẹp đi cuốn sách đã bớt phần hấp dẫn so với người đối diện.

Jeon Wonwoo thẳng lưng đứng dậy, từng nhịp tiến đến chỗ đối phương đang nghiêm nghị. Cậu đưa tay lên chỉnh lại chiếc nơ đen lụa vô tình hay cố ý bị lệch của đối phương. Rồi lại khéo léo đưa tay chạm lên bờ ngực rộng lớn kia. Tâm tình Wonwoo trở nên đặc biệt vui vẻ khi ở cạnh người nọ, cậu ấy chính là chiếc hộp đầy hơi ấm và an toàn dành riêng cho Wonwoo.

Kim Mingyu cũng nở một nụ cười hài lòng khi thấy người kia chủ động đến bên mình, như những năm qua. Đối phương mãi mãi là ngọn lửa hồng trong trái tim cứng cáp của cậu.

Thoáng nhìn qua khe cửa của thư phòng nhà bá tước Kim, người hầu chỉ thấy bóng lưng bá tước nhưng lại không thấy ngài công tước quyền quý kia đâu. Kim Mingyu dang rộng vòng tay vững vàng của mình và ôm lấy thân ảnh thấp hơn vào lòng, vô cùng dễ chịu.

end 03.

MEANIE | Đến bên ngườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ