3. Góc nhìn của người ngoài cuộc

113 18 3
                                    

Ừm, tôi là Finn. Người chứng kiến hết thảy cái đống hỗn độn vừa xảy ra.

Thật ra thì, giờ tôi chẳng biết phải nói sao cho rõ nữa. Mọi chuyện quá đỗi rắc rối, và nó bắt đầu từ ba ngày trước...

Vào thời điểm đó, tôi, Mash cùng với Carpaccio. Ừm, tôi và cậu ấy đã làm hòa từ sau vụ kia, và có lẽ giờ bọn tôi cũng hơi thân thiết.

Tất cả đều không có vấn đề gì, chúng tôi đang nói mấy chuyện linh tinh thì Carpaccio đột nhiên bị kéo đi bởi một cánh cổng lớn và đen ngòm chẳng biết từ đâu ra, lúc ấy tôi với Mash hoảng lắm. Trong khoảng mấy giây tôi còn đơ ra, chẳng nhúc nhích nổi, nhưng rồi cũng theo bản năng mà lao tới nắm tay Carpaccio, Mash cũng vậy.

"Ê, nặng quá kéo không nổi."

"Tôi nghĩ đó không phải là do Carpaccio nặng đâu."

"...Hai người buông ra đi, cứ như vậy...tụi mình chết chùm đấy."

"Cậu đi một mình còn chết dữ hơn nữa đó!"

"Yên tâm, có tui nên là không chết được đâu."

Rồi cả ba bị kéo vào cái không gian đó hết luôn.

Cơ mà công nhận, đi với hai người họ thì tôi thấy an toàn lắm. Tuy có hơi không được bình thường nhưng Carpaccio và Mash rất đáng tin cậy.

Ban đầu, nhóm bọn tôi cố gắng xốc lại tinh thần khi nhìn thấy không gian lạ. Rồi mới chia nhau ra đi loanh quanh xem xét và tìm lối ra, nhưng ở đó thì chẳng có lối ra nào cả.

Không tìm được gì nên bọn tôi quay lại, nhưng chưa kịp tụ nhóm thì có hai kẻ đã đục bể tường xông qua tấn công bọn tôi. Mash và Carpaccio vào trạng thái chiến đấu, còn tôi yểm trợ hai người họ.

Có vẻ hai kẻ lạ mặt đó biết khả năng của chúng tôi, họ không tấn công Carpaccio mà cố tình đẩy cậu ấy sang chỗ khác. Dù vậy họ vẫn không thắng được Mash, sức mạnh vật lý của cậu ấy vượt qua sức tưởng tượng của họ. Cuối cùng Mash cũng đã hạ được hai người kia, nhưng đồng thời bọn tôi cũng lạc mất Carpaccio.

Mash và tôi đã tra hỏi hai tên kia và biết được cách hoạt động của không gian này, nhưng lạ cái là chính họ cũng không biết cách ra ngoài. Lúc đó tôi chỉ nghĩ không gian quái gì mà chơi nhốt cả địch lẫn ta, sợ vãi.

Thì cách hoạt động của nó cũng rất kì lạ, nó sẽ chuyển không gian nếu bị tường bị phá vỡ. Thế nên giờ Carpaccio đang ở một căng phòng nào đấy trong đống đó mà bọn tôi không thể biết được.

Nghĩ muốn nát cả óc, thì Mash mới nãy ra một ý tưởng. Mash đã liên tục phá tường và chúng tôi cũng liên tục nhảy qua từng căng phòng trong không gian đó, cho tới khi tìm thấy Carpaccio.

Mọi sự cố gắng không hề uổng phí, chúng tôi đã rất nhanh tìm được Carpaccio. Chỉ là, tình huống lúc đấy có hơi khó nói.

Carpaccio đang bị một tên kì lạ tóc hồng đè ra đất, chắc chắn là đè để làm gì thì nhìn qua là biết. Tôi với Mash lúc trông thấy cảnh đấy thì cũng ngớ người ra một lúc rồi mới hoàn hồn được. Biểu cảm trên mặt Carpaccio cũng chẳng khác với bọn tôi là mấy, nói chung là đứa nào cũng ngơ ngác, với cả ớn lạnh vãi.

Tôi tính âm thầm dùng mà thuật dịch chuyển để mang Carpaccio về, nhưng lạ cái dù tôi có niệm phép bao nhiêu lần thì nó cũng không hoạt động. Nên tôi đành đứng nhìn cậu ấy đang ngồi thất thần ở bên kia, vì có cho tiền tôi cũng không dám qua chỗ tên đầu hồng đó.

Vậy nên lúc đó tôi đổi sang niệm cho Carpaccio không bị làm sao.

"Lạy chúa, mong thằng bạn của con vẫn ổn."

Không ngoài dự đoán, cái tên đầu hồng kia có vẻ rất mạnh nhưng không mạng bằng Mash. Hắn ta định giao lưu võ thuật với Mash, nhưng mà đối với Mash thì chiêu của hắn chả thấm vào đâu, còn hắn ta chỉ trúng một đòn của Mash thôi đã ôm bụng rồi.

Có lẽ hắn cũng nhận ra sự khác biệt ấy, hắn rút lui ngay sau đó. Nhưng cũng không quên nói vài câu làm tinh thần bạn tôi bất ổn thêm. Đúng là tên biến thái điên khùng, lúc đó tôi tức lắm nhưng cũng rén nên vẫn không dám nói gì.

Tôi tức không phải vì hắn đâu, tôi tức vì Carpaccio cơ, vì không nghĩ cậu ấy sẽ trở nên như thế vì chuyện đó.

Có lẽ, cậu ấy "ngây thơ" hơn những gì tôi nghĩ.

....

Sau chuyện đó, Carpaccio cư xử lạ hẳn. Lúc còn ở trong không gian kia, cậu ấy còn nhờ Mash bảo vệ mình nữa, tất nhiên là khi thấy dáng vẻ tự dưng yếu đuối đó của cậu. Tôi cũng nổi máu anh hùng nên hùa theo, mà thật sự với tư cách là bạn thì tôi cũng lo cho Carpaccio.

Tuy nếu đổi lại là tôi thì tôi cũng sợ, chắc giờ này cũng khóc lóc trầm cảm ra mặt rồi. Nhưng hơi không ngờ một người cứng cáp như Carpaccio cũng sợ mấy chuyện như thế, tôi cứ nghĩ cậu ấy còn chẳng lọt tai mấy câu của tên kia cơ.

Với cả, tôi còn không nghĩ cậu ấy sẽ thua cái tên "một đấm là chuồn" đấy.

Nhưng hỏi ra thì mới biết, khi đấu với tên đấy, phép thuật của Carpaccio không hoạt động. Nghe xong tôi mới chợt nhớ ra lúc đó mình cũng không xài được phép thuật. Từ đó bọn tôi suy ra, tên đầu hồng đó có thể khiến người khác không xài được ma pháp.

Nói thô ra là biến người ta thành vô năng.

Cơ mà thế thì căng thật, vì nó có nghĩa là tôi cũng chẳng thể thắng được hắn. Nên người gánh gãy cột sống lúc này chỉ có Mash, vì cậu ấy hoàn toàn không xài được phép thuật, và cũng hơn trình hắn.

Thế nên tôi mới an ủi Carpaccio, rằng có Mash ở đây nên sẽ không sao. Bảo cậu ấy cứ như bình thường đi, đừng bận lòng mấy chuyện linh tinh như vậy.

Thì vậy, nhưng cậu vẫn đéo nghe.

Vậy nên trong ba ngày qua, thỉnh thoảng Carpaccio cứ như người mất hồn. Lâu lâu lại đi tâm sự với tôi về cái áp lực vô hình cậu tự tạo, rồi lại còn hỏi tôi mấy cái linh tinh nữa. Học sinh giỏi mà đi hỏi đứa hạng đếm từ dưới lên như tôi, không hiểu được.

Nhưng mà nhìn cậu ấy như thế, tôi sợ vãi loằn ấy.

"Huhu...chúa ơi, cứu con với. À, cứu cả thằng bạn con nữa."

Khóc trong lòng là thế, nhưng tôi vẫn phải kiên nhẫn với Carpaccio. Vì tôi có cảm giác, chỉ cần như thế này thêm nữa thì cậu ấy sẽ tốt hơn, đã hứa giúp thì phải giúp cho trót chứ.

Vậy là từ lúc đó, bằng một cách không thể ngờ được, tôi và Carpaccio thân với nhau hơn.

Chắc cũng coi là anh em được rồi đấy, không nói chắc người ta cũng không biết cậu ấy từng xiên tôi đâu.

...

Nhưng, hắn lại tới, lại lần nữa khiến Carpaccio bất ổn hơn.

Tôi...cũng bất ổn luôn rồi, ai đó cứu với...











Occhar | FlynnCar Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ