297 26 0
                                    

nếu một người đạt được thành tựu toàn cầu khi còn trẻ, liệu anh ta vẫn sẽ còn lưu luyến báu vật từ lúc khởi đầu bằng hai bàn tay trắng chứ? bất kể xa cách đã lâu, đáp án của yang jungwon luôn là có, đối với cậu mà nói người trân quý ấy nhất định là jay, giờ đây lần nữa trùng phùng, nhìn ánh sáng dạo chơi trên mái tóc vàng che phủ nửa gương mặt đỏ bừng vì say của anh trai, cái bóng của cánh mũi lên xuống như hình sách giáo khoa theo quả cầu disco trên đỉnh đầu, trong nháy mắt có chút ngẩn ngơ, giống như rất lâu trước đây hai người làm tổ trên ghế sofa xem phim kinh dị, jay suýt nữa hét vỡ giọng, đầu đụng vào vai chính mình, "jay hyung sợ ma ư, thật hiếm thấy nha", yang jungwon khi ấy nói như vậy, cậu nhớ jay lúc nói chuyện sẽ luôn bĩu môi nếu xấu hổ, y hệt làm nũng, lẩm bẩm nói: "bởi vì những thứ siêu nhiên sẽ trái ngược với lẽ thường, cho dù là jungwon cũng sợ hãi thứ gì đó thôi."

từ nhỏ đến lớn yang jungwon không quá giỏi bộc lộ hay biểu đạt, dần dần được coi là đứa trẻ hiểu chuyện có tính kiên nhẫn mạnh mẽ, trầm tĩnh đáng tin cậy, về sau tới cả đòi hỏi thế nào cũng không biết mở miệng làm sao, lỗ hổng trong lòng ngày một lớn hơn, bao nhiêu dục vọng không tên bị cậu chôn sâu, đây là nguyên nhân khiến yang jungwon và park jongseong chia tay. cậu bảo đói, park jongseong sẽ đi nấu mì gói, cậu kêu lạnh, park jongseong sẽ ôm cậu, cậu nói, jay hyung, em cũng lớn rồi mà, park jongseong mở to mắt, lại là cái biểu cảm đó: ôi jungwon, em trai đáng yêu của anh.

ban đầu yang jungwon tự nhủ bản thân không được hối hận, tính tình anh jay được nhiều người quý, đi tới đâu cũng sẽ rất vui vẻ, và cậu sẽ lớn lên vào một ngày nào đó, sẽ chứng minh với jay hyung rằng bản thân đã không còn là trẻ con nữa.

bây giờ cuối cùng yang jungwon đã về nước với học lực xuất sắc và cv ấn tượng, nhưng lại biết được park jongseong không còn độc thân nữa, người yêu là lee heeseung, người anh trai mà park jongseong ngưỡng mộ từ thời trung học. khoảnh khắc ấy yang jungwon cảm giác cả cơ thể bị rút cạn hết sức lực, bản thân không thể thay đổi được gì nữa, không còn học sinh trung học bình thường vô tư nào nữa. dường như mọi người đều tiến về phía trước, bất luận có đuổi kịp tới đâu, thì trị tuyệt đối của tuổi tác cũng không đảo lộn được.

park jongseong giờ đang ngất ngây vào vòng tay cậu, không ngờ tửu lượng lại kém như vậy.

rượu kim sunoo đặt trên khay, đáng lẽ ra phải hoà với soda và nước trái cây, còn không nếu uống trực tiếp thì cổ họng sẽ bỏng rát. yang jungwon chào kim sunoo một tiếng, nói muốn về trước với jay hyung. park jongseong mềm nhũn nghiêng sang một bên, tóc che lấp mắt, chỉ để lộ chóp mũi và đôi môi ẩm ướt. kim sunoo vô cùng hối hận, nói rằng không nên vì mua vui mà trơ mắt nhìn jay hyung uống rượu mạnh, hỏi cậu đêm nay có muốn ở lại nhà nó hay không.

"không sao đâu, em sẽ chăm sóc jay hyung thật tốt," yang jungwon nói, lúc ra khỏi cửa còn nói thêm một câu, "sunoo hyung, sinh nhật vui vẻ."

xe đậu ở tầng dưới khách sạn, yang jungwon vẫn đang nghĩ về chuyện đó nên chưa cúp máy, điện thoại park jongseong đổ chuông không biết đã đổ chuông biết bao nhiêu lần, cái tên lee heeseung nhấp nháy trên màn hình như thể đang khoe khoang gì đó, lần này yang jungwon rất muốn ngắt máy, vừa định đưa tay ra, park jongseong đã nhấn tắt màn hình trước, còn tắt nguồn luôn điện thoại.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Apr 09 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

last carnivalNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ