Tôi luôn không thích ngày mà mình sinh ra. Tôi nghĩ đó là một ngày bị nguyền rủa. Cứ mỗi khi vô tình nhìn lướt qua bốn chữ số trên tấm lịch hay bảng thông tin điện tử là tôi ghét chúng.
Bởi lẽ tôi sinh vào đêm Giáng sinh nhưng những ký ức kể từ khi đó đến khi tôi trốn khỏi tu viên đều là địa ngục. Nếu em của tôi Dream còn sống, chắc nó cũng sẽ có cùng ý nghĩ như vậy. Hoặc không, bởi nó vốn là một đứa có hướng nhìn tích cực.
Bảo tôi suy nghĩ tích cực còn chẳng thà bảo tôi dừng giết người.
Nhưng em bảo em thích bánh kem, cũng như từng bảo với tôi mình thích ti tỉ thứ khác. Gấu bông, quần áo mới, chiếc giường êm... Những thứ em thích thật nhiều, có thứ to lớn vĩ đại như mặt trăng và mặt trời và những ngôi sao hoặc vụn vặt như một nụ hôn, một cái ôm. Với vế sau em hầu như luôn đòi tôi mỗi ngày, tôi cũng chẳng keo kiệt mà không cho em nhưng với vế đằng trước và những cái vật chất khác, em nói xong lại bảo, thôi, em không thích nữa.
Như thế này là đủ rồi.
Em nói trong khi đang mặc chiếc áo len cũ choàng lên áo hoodie lửng đã mặc lâu lắm rồi, một bên vai thỉnh thoảng chạm vào vai tôi vì bận xúc một thìa cơm lên miệng. Một chút nước sốt lấm lem khóe môi em mà tôi lau đi. Em cũng đang mặc quần ngắn bên dưới lớp quần bông đen đã xỉn màu nhưng em bảo vẫn còn dùng tốt chán. Xuôi theo dưới là tất len cộc cạch và giày thể thao màu em không thích nhưng vẫn đeo. Một tình cảnh thật khác xa so với hình ảnh lần đầu gặp mặt ở phố Đỏ, với đôi giày trắng trơn và mặc độc một bộ áo khoác thể thao và quần ngắn, hai thứ cuối có màu mặc dù không nổi nhưng rất sạch sẽ và may bằng chất liệu cotton mềm đắt tiền.
Nhiều lúc tôi tự hỏi liệu kéo em vào cuộc sống này của mình là tốt không. Cuộc đời lang bạt thật sự không phù hợp với em, từ đôi má thiếu đi vẻ phúng phính đến việc em càng ngày càng trở nên ít nói. Dường như chú dạ oanh vô tư líu lo cũng bay biến đi nơi nào. Em thỉnh thoảng im lặng nhìn ngắm cảnh vật xung quanh giống như đang suy tư điều gì lung lắm, tôi không nỡ gọi lại. Mà có mấy lần tôi gọi tên em nhưng em như chẳng nghe thấy, như thể đã chìm vào thế giới riêng của mình.
Rất nhiều lần tôi muốn dẫn em về bên chú em. Ở dưới sự bảo hộ của một dị nhân quyền lực nhất quận Đỏ sẽ khiến em không phải suy nghĩ và sẽ giữ mãi vẻ đẹp hồn nhiên mà tôi đã phải lòng. Bởi mặc dù tôi yêu em nhưng tôi không nỡ để em phải chịu khổ cùng mình.
Rất nhiều lần tôi đề nghị nhưng em đều từ chối, rồi khóc, cứ lặp lại là anh không cần em nữa sao, không yêu em nữa ư? Lắc lắc tay tôi rồi cào cấu vào lưng tôi như lúc em xin tôi đưa đi chơi, xin đừng bỏ em lại mà đi một mình, trên chuyến tàu đáng lẽ đã tống khứ em về nhà và dập nát tình yêu chớm nở trong lòng tôi.
Tôi đã tự nhủ rằng em là mối tình đầu của tôi cũng là mối cuối cùng khi cầm tay em trên lễ đường.
"Dẫu nghèo khổ hay giàu sang." Lời thề nguyện là thế, nhưng em chắc chắn phải thích một chiếc mũ lưỡi trai vừa đầu mình chứ? Tóc em vốn dài và đẹp lắm nhưng em đã bán chúng đi, chỉ để mua cho tôi một bộ dao phẫu thuật. Em không thích tóc dài nữa em đã bảo tôi vậy nhưng thỉnh thoảng tôi thấy em ngơ ngẩn ngắm mình trong gương, những ngón tay theo phản xạ vươn lên vai định thắt một bím tóc. Em học cách nấu ăn, học cách làm việc nhà, học cách thêu những đường chỉ vụng về trên một vết rách trên áo hay quần, học cách tích cóp chi tiêu trong một cuốn sổ nhỏ luôn mang sẵn bút theo bên mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cream Under your Mouth (C.U.M)
FanfictionChuyện bánh kem và giết người - Fanfic của "Trọn đời"