Layer 2

6 0 0
                                    

Nói đến việc giao hợp, tình huống của bọn tôi khá đặc thù. Bởi mặc dù vẫn trong tuổi trai tráng tôi biết chỉ mỗi mình mình không thể đủ thỏa mãn nhu cầu tình dục của em, một incubus chuyên đi hút linh hồn bằng cách rút cạn tinh lực. Nhưng nếu để người khác chạm vào em chắc tôi điên mất nên em đã thỏa thuận là sẽ mang tôi theo săn, sau khi tôi xong "việc."

Tất nhiên là tôi vẫn có thời gian để chọn lọc mục tiêu của mình. Khác với em tôi là người kỹ tính và tiêu chuẩn đặt ra khá hà khắc nên để mà tìm một người, hay dị nhân, xứng đáng với nhãn dán "tội đồ" thật sự khó lắm. Như việc đánh bạc ở sòng bài cần đến may mắn, "kẻ có tội" xuất hiện sớm hay muộn phụ thuộc vào mặt ngửa đồng xu nữ thần. Năm mươi năm mươi hoặc một phần tư khi xu kẹt giữa rãnh. Nói chung là hên xui. Nhưng vì có em đang chờ một bữa tiệc linh hồn nên tôi tìm cách ăn gian luật chơi. Luật chơi giờ thế này:

Em thấy người nào đáng ghét thì tôi giết người đó.

Bạn sẽ bảo, đấy có phải là luật chơi cũ đâu? Cái tiêu chuẩn cao vút của tôi đâu rồi? Một người để được xét là "có tội" cần nhiều phân tích, công đoạn lắm, vậy mà lại để một người khác quyết định số phận của họ chỉ vì họ trông vô duyên, chẳng hạn là thế, hơn đám đông vây quanh? Trông mặt mà bắt hình dong sao đi đến phán quyết đúng đắn được?

Thế thì bạn nhầm. Tôi chẳng cần phải tuân theo chuẩn mực cũ làm gì bởi em đã trở thành tôn giáo mới của tôi rồi. Giống như việc tín đồ cải đạo theo chân lý họ cho là đúng đắn, tôi chính là tín đồ trung thành của em. Lời em nói là thánh chỉ và ít khi nào sai lắm, mà dẫu nó có sai thì sao? Dính thêm vài giọt máu bẩn không là gì với tôi cả.

"Há miệng ra nào! Ah~" Vị thần công lý đang đẩy viên kẹo vào miệng tôi. Lưỡi của chính mình thì vung vẩy trong khoang miệng tôi một cách nghịch ngợm. Em thích hôn nhau nơi công cộng mà cụ thể là góc tường gần tàu ngầm, ở nhà ga mà hai đứa hẹn hò lần đầu. Bởi đây là khu bảo trì máy móc nên rất tối và ít người qua lại, nhưng cảm giác bất cứ ai có thể đi ngang qua và phát hiện ra chúng tôi thân mật khiến em thích thú.

Em luyến tiếc chấm dứt nụ hôn. "Ngon không? Anh xong việc chưa?"

"Ừ. Rồi." Tôi suýt nước bọt. Là kẹo sữa vị caramel béo. Em đang uốn éo trong lòng tôi, dụi mũi qua lại như một chú mèo. "Em ăn trưa chưa?"

"Anh vừa ăn của em đấy." Em nói đúng lúc tôi nuốt xuống những mảnh vụn bằng đường. Vẻ hốt hoảng dần hiện lên khuôn mặt tôi. "Em đùa đấy. Em chưa ăn đâu. Định đi săn xong rồi cùng anh ăn một thể."

"...Thôi được rồi." Nếu tôi mà không hỏi thì em có bỏ bữa luôn không? Tôi đau lòng vuốt tóc em. Nó vẫn còn ngắn quá và tôi muốn giết chết chính mình. "Lần sau cứ ăn trước, đừng đợi anh nhé." 

"Hưm... em không thích. Thích cùng anh cơ."

Em nhõng nhẽo lắc lắc tay tôi. Em đang mặc bộ đồ đi săn quen thuộc: chiếc áo khoác thể thao và quần ngắn, ngắn hết cỡ, cùng giày thể thao. Tôi cau mày nhìn cặp đùi trắng ngần phô ra mà chỉ muốn giấu chúng đi, không thì đánh dấu chủ quyền lên chúng cũng được.

Tại sao không? Tôi đặt tay lên một bên đùi em và dồn một chút sức quấn nó quanh eo mình. Em kêu lên rồi theo phản xạ giữ lấy áo tôi cho khỏi ngã. "N-Nightmare?..."

Cream Under your Mouth (C.U.M)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ