fin

112 10 1
                                    




1.
Yeh Shuhua ôm một con gấu bông mà tuổi đời của nó có khi còn lớn hơn em và cong người núp trong một cái tủ thiết sơn màu trời đã bị rỉ sét. Chiếc tủ kim loại vốn dĩ đã rất hẹp, và cái cơ thể còn chưa phát triển của em trông còn bé nhỏ hơn khi em chỉ cần gập người là đã ngồi trọn vào bên trong. Cái váy sờn cũ che phủ hoàn toàn đến tận chân của em. Rồi em nghe thấy tiếng sột soạt của những chiếc lá khô bị dẫm lên.

Thứ đầu tiên xuất hiện trong tầm nhìn là một đôi giày cao cổ sạch bóng. Dường như em vẫn có nghe thấy tiếng giày dẫm lên lá khô lảng vảng trong tiềm thức. Người chủ của đôi giày đã chặn hoàn toàn chút ánh sáng ít ỏi chen vào được bên trong cái khe hở bé hẹp của cái tủ sắt. Và rồi người đó ngồi xuống và Yeh Shuhua cuối cùng cũng có thể nhìn thấy gương mặt của vị khách lạ mặt rõ ràng.

Phần má mịn màng, đôi mắt to tròn, sống mũi thẳng. Yeh Shuhua ưa thích việc quan sát gương mặt của người khác, không chỉ thế em còn giỏi của việc phóng đại và tối giản những đặc điểm trên gương mặt.

Người đến là một cô gái với dung mạo tuyệt trần, nhưng cô ta lại đang mặc bộ suit dành cho đàn ông đi kèm với cái áo gió làm bằng vải len. Những đường may dứt khoát của kiểu đồ âu phục này tôn lên cái dáng dấp mảnh mai nhưng toát lên cái vẻ đẹp trai của cô ta một cách hoàn hảo. Mái tóc dài tán loạn lên bờ vai và được nhuộm lên thứ màu cam lấp lánh. Người phụ nữ có phần xương hàm sắc nét thêm cái phần cổ áo đứng dường như chỉ làm tô điểm phần đó, nhưng gương mặt của cô ta có những đường nét mềm mại, và đôi mắt tròn như nai của cô ta nằm trọn trong hai mí mắt. Đây thật sự là một sự hài hoà về ngũ quan, Yeh Shuhua tự nhủ với chính mình. Em cũng chẳng bất ngờ khi nằm dưới cổ áo của người phụ nữ một sợi dây chuyền vàng, cũng chẳng lạ lùng bởi người kia không phải là đối tượng nên ở cái trại mồ côi này.

Yeh Shuhua không mở miệng, chỉ ôm chặt lấy con gấu trong tay.

Cô ta mỉm cười, đồng thời khẽ nheo đôi mắt lại: "Sao nhóc ở chỗ này?" Yeh Shuhua nghiêng đầu, song giây tiếp theo thứ em cảm nhận được là hơi ấm xa lạ ở trên đỉnh đầu. Bất ngờ, để rồi em nhận ra rằng người kia nhẹ nhàng vuốt lấy tóc em.

"... Không có ai chơi cùng con cả." Yeh Shuhua đáp lời câu hỏi của người phụ nữ trong vô thức, chẳng biết có phải do sự ảnh hưởng của cái trải nghiệm xa lạ này không. Trong suốt tám năm em có mặt trên đời, em chưa bao giờ nói chuyện với người lạ, và dĩ nhiên, cũng chả có mấy khi đứa nhỏ này gặp một người lạ.

"Một tí nữa có khi nhóc có thể chơi với ta đấy. Tên của nhỏ là gì thế?"

"Yeh Shuhua"

"Một lời mời và ta sẽ chơi với nhóc."

Tám năm trời và Yeh Shuhua chưa từng biết cảm giác ngỏ lời với người khác là thế nào. Em chưa từng dám và cũng không thể mường tượng ra được. Thế là em lắc đầu. Trước khi người kia rút tay lại, mái tóc em đã ma sát với bàn tay của cô ta va rồi em đáp, "Con không thể."

"Thử đi. Dễ như ăn bánh. Nếu nhóc mời, ta sẽ đồng ý liền."

Yeh Shuhua lại càng đắn đo hơn nữa vì thế em lại càng ôm chặt lấy con gấu bông hơn. "Nhưng mà con còn không biết tên của người...."

[trans|shuqi] Otherside - suhansarsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ