Sáng sớm mà ngoài trước nhà hai Phương đã nghe tiếng bà cả réo :
- Anh ơi, con ơi, con đâu rồi ? Má nhớ con quá chừng. Cục vàng cục bạc của má.
Vợ chồng hai Phương thấy họ liền cúi đầu khép nép :
- Bà cả, bà ba, mợ hai....
- Con gái tôi đâu rồi hai Phương ? - Bà ba ngó vào trong căn nhà yên tĩnh. Cô ở chỗ này cũng gần nửa tháng rồi, cũng không thèm về nhà một lần nào, thật đáng trách mà.
- Cô út vẫn còn đang ngủ ạ.
Diệp Anh bên trong đi ra, tay vẫn nắm tay Quỳnh Nga.- Con đây. - Cô nhìn một vòng rồi cười.
Quỳnh Nga khép nép lễ phép chào hỏi :
- Bà cả, bà ba, mợ hai mới qua.
Thuỳ Trang cái bụng đã lớn lắm rồi, em ôm lấy bụng nhìn cô, rồi nói khẽ. - Cô út, lệch nút áo.
Diệp Anh đỏ mặt nhìn xuống, Thuỳ Trang bật cười vươn tay muốn giúp cô lại bị Quỳnh Nga giành lấy :
Kéo cô vào một góc, cẩn thận cài lại cho cô, còn không quên trách móc một câu :
- Anh hư quá đi.
- Là do ai nên Anh mới hư vậy ? - Cô cạ chóp mũi lại rồi hỏi, làm Quỳnh Nga mặt mũi đều cháy đen.- Rồi, do em, do em hết. - Đẩy cô ra ngoài, nàng chính là không cãi lại cái miệng của cô.
Bọn họ cùng ngồi trên chiếc giường gỗ.
Bà ba xoa tay xoa vai con gái, mới mấy hôm mà đã ốm đi thấy rõ, bà đau lòng nói :
- Nè, Anh về đi, thằng ba nó từ vợ, nó rước con Lan về ở luôn rồi, nó nói không giành Quỳnh Nga với bây nữa.
- Lan nào vậy má ? - Diệp Anh hỏi, cậu ba cũng thật dễ thay lòng, hôm trước một mực muốn cưới Quỳnh Nga, vậy mà hôm nay đã có mối khác rồi à ?
Bà cả uống miếng trà rồi bĩu môi. - Nghe đâu hát hò, múa lửa gì ngoài đình làng, nó lỡ ở với con người ta có chửa rồi. Thấy nhỏ đó cũng hiền lắm.
Diệp Anh nghe thấy vậy cũng có chút an tâm.
Bà ba kéo cô đứng dậy :
- Thôi về, rồi bàn chuyện cưới hỏi cho hai đứa bây.
- Má, cảm ơn má. - Cô xúc động ôm lấy hai người má của mình.
Quỳnh Nga cũng vui mừng gật đầu lia lịa. - Con...con cảm ơn.
Diệp Anh đi tới chỗ nàng, luyến tiếc sờ lên khuôn mặt xinh đẹp kia, miễn cưỡng nói :
- Anh về nghe. Em ở đây ăn uống cho mập mạp trắng trẻo, chuẩn bị làm mợ út.
Quỳnh Nga gật đầu. - Anh về cẩn thận, ăn uống đàng hoàng đó. - Quỳnh Nga rướm nước mắt, nửa tháng nay ăn chung ngủ chung, tự nhiên bây giờ chỉ còn có nàng, tự dưng thấy mất mác vô cùng.
Bà cả thấy đôi uyên ương kia liền lắc đầu :
- Mô phật, hai cái nhà cách nhau chưa được trăm mét vuông, làm như đi bên Tây hay sao ? Hai cái đứa này.Cô bật cười rồi rời đi.
Diệp Anh cầm dù, ngước lên hỏi bà cả :
- Má, hồi xưa cha tán tỉnh má có vậy không ?
Cô muốn biết cô và cha có tính cách giống nhau không ? Không biết lúc cha tán tỉnh má cả có lãng mạn giống cô và nàng không.
Bà cả nghe vậy liền che miệng cười ngượng ngùng, mường tượng lại :
- Chòi chòi, đồ quỷ sứ, thương lắm mới kể cho nghe đó nha, hồi xưa má là con mồ côi, được ni cô đem về nuôi trong chùa. Cha bây theo ông nội bây lên chùa rồi gặp má. Trời ơi người gì sỗ sàng, mới gặp lần đầu đã dê má, má lấy dây chuỗi xiết cổ ổng.
- Rồi sao ?- Cô thật không ngờ cha mình khi trẻ lại có bộ dạng đó, vậy là cái tính háo sắc là do cha cô truyền lại rồi.
- Ổng báo quan, kêu má đền tiền, má thì đâu có tiền, nên phải cưới ổng trừ nợ. - Bà cả nhớ lại vẫn còn tức cười.
- Gì kì vậy ?