Hồi ức

2 0 0
                                    

- Ha haa , làm ơn đừng đuổi theo tôi nữa! _tiếng gào tuyệt vọng của cậu trai trẻ như xé tan bầu trời đêm trong khu rừng u ám .Thân thể yếu ớt của cậu dần quỳ sụp xuống như đang cầu xin sự tha thứ của ai đó.Chợt có nhiều đèn hướng về phía cậu ,mặt cậu ngày càng trắng khi thấy bóng dáng của hai người dần tiến lại gần , miệng lắp bắp run rẩy nói: 

- M ...Minh Tuấn ....Minh Kỳ đừ ... đừng lại gần đây mà cầu xin...in hai anh th...tha cho tôi

Trái lại với sự cầu xin của cậu hai người đó vẫn lại gần ngày miệng nở một nụ cười hiền hậu nhưng mà cậu biết đây là trang thái mà họ cực kì tức giận, Minh Vũ : " tiểu bảo bối hình như anh có nói với em rằng không được đi đâu đúng không ,tiểu bảo bối như v thật không ngoan ~a" -giọng điệu quan tâm ấy nếu ko biết thì tưởng rất yêu thương cậu nhưng mà trái với miệng của hắn  thì tay của  hắn đang bóp chặt lấy cằm cậu .Cậu đau đớn nên rên đau .Chợt Minh Vũ ngước lên nhìn Minh Kỳ nói giọng cợt nhả: "anh trai à ! anh xem với một tiểu bảo bối không ngoan như v thì chúng ta nên yêu thương e ấy như nào đây kkk" .Đáp lại với lời nói của Minh Kỳ thì anh trai hắn nói với giọng ngiêm túc nm lại đem lại sự sợ hãi cho cậu:" trói lại bỏ vào phòng A". Minh Vũ cười nói :" vậy thì thực hiện thôi" nói rồi rút chiếc khăn đổ thứ thuốc vào khăn r tiến lại gần cậu thiếu niên đang run rẩy kia: Tiểu vũ ! ngoan nào như vầy sẽ không mệt nữa..Cậu run rẩy nói :

"Đừng mà làm ơn , đừng đưa tôi vào phòng đó " 

Chưa kịp nói xong  thì chiếc khăn đó ụp thẳng vào mặt cậu khiến cậu lịm đi

///////////////////////

Tại biệt thự X 

-"Haa a... đây là đâu" -cậu giãy giụa thì ĐÉT một tiếng roi quất thẳng vào người cậu chưa kịp nói xong thì tay vào đó là tiếng hét thảm thiết :"aaaaaaaaaa....đau....đau quá....m mấy cậu làm gì vậy"

Từ trong bóng tối,  Minh Vũ cởi chiếc bịt mặt trên mặt cậu ra thì đạp vào mắt cậu là một căn phòng toàn những dụng cụ sextoy đủ kích cỡ, rồi roi mây còng tay đủ thứ làm mặt cậu dần trắng bệch.Chợt một bàn tay đặt lên ngực cậu áp sát vào mặt cậu:"cậu nói xem cậu muốn dùng những thứ kia hay là muốn....tôi .Cậu im lặng không trả lời mắt nhắm nghiền thở đều nhè nhẹ. Minh Kỳ nói : dùng đồ chơi đi tý nữa cuối tôi còn có món quà muốn dành cho cậu ấy ai nhìn cũng biết Tiểu Vũ là của chúng ta". anh ta dúng một nụ cười nham hiểm trả lời Vũ nói rồi liếc sang  con dấu ở góc phòng .Kỳ thấy thấy vậy cũng nở một nụ cười nhẹ rồi đáp :"ok" rồi đi lại kệ toàn sẽ toy chọn lấy một cái to ,trơn ,và có 7 cấp độ  tiến lại gần cậu. Cậu thất kinh , mặt trắng bệch kêu lên :

-"Đừng mà..làm ơn ... đừng lại gần đây ....aaaaaaaaaaaaa.......đau....đau....đau quá...haa a... bỏ ra đi mà"

(thôi pp lịch ra chap 3 5 7 nhóe) chứ lười quá




đau đớnWhere stories live. Discover now