Công bằng mà nói, cún cũng là một giống loài khá nhạy cảm. Trước đây, Son Siwoo không nghĩ như thế, bởi lẽ mọi lý thuyết trên sách vở đều chỉ ra rằng chó rất mau quên, dễ dỗ và vô cùng thân thiện với bên ngoài. Chưa kể, con cún nhà mình nhìn thế nào thì cũng đáng yêu một cách vô hại, cả ngày chỉ muốn ru rú ở nhà, nên anh lại càng thêm chắc chắn nhận định của mình.
Mọi chuyện chỉ bắt đầu thay đổi khi một người quen nhờ anh chăm sóc hộ bạn đời của cậu ta trong vài ngày vì cậu ấy phải đi công tác bất đắc dĩ. Do say máy bay khá nặng nên tri âm không thể đi theo cậu ta được, nên mới phải cần đến sự giúp đỡ của anh. Tất nhiên là Siwoo không có lý do gì để từ chối cả. Anh là chuyên gia trong lĩnh vực tâm lý thú nhân mà, nên chuyện nuôi hộ một con mèo vài ngày cũng chả có gì to tác với anh.
Nhưng Park Dohyun, bạn đời của anh, thì không nghĩ vậy. Nó chỉ cảm thấy tận thế đang đến cửa nhà mình rồi. Dohyun cho rằng chuyện này hết sức phi lý. Anh Siwoo tự dưng đem về một con mèo khác là muốn bỏ nó rồi đúng không, lẽ nào Dohyun không còn sức nặng trong lòng anh ấy nữa. Chính vì ôm những suy nghĩ hết sức phi lý như thế, con cún ngoan của Son Siwoo lần đầu tiên bắt đầu thực thi chế độ giận dỗi nằm một góc, khiến anh có chút bàng hoàng xem lẫn ngỡ ngàng. Kinh nghiệm đến từ một cử nhân loại giỏi trong lĩnh vực tâm lý cho anh biết tri kỷ nhà mình lại buồn bã điều gì đó rồi, cơ mà anh chẳng tài nào tìm ra được nguyên nhân. Căn bản là anh có làm gì đâu.
Mãi sau đó hai ngày Siwoo mới biết Dohyun giận mình vì mang một con mèo về nhà. Đó là giống mèo vàng, mắt to, rất tinh nghịch và thích nằm ở ban công để sưởi nắng. Theo thông tin mà anh có được từ bạn mình, tên con mèo là Jung Jihoon, một thú nhân mới đặt chân đến xã hội loài người không lâu và đang trong giai đoạn hoàn chỉnh kỹ năng hoá hình. Chính vì thế, hầu hết thời gian ở đây, Jihoon sẽ luôn ở dạng mèo. Người bạn của anh bảo rằng anh chỉ cần chăm tri kỷ của cậu ta như chăm một con mèo con, lâu lâu cho ăn một tí súp thưởng đổi vị là được rồi. Chuyện chả có gì lớn lao hết, vì thế nên Son Siwoo không thèm rào trước gì với Park Dohyun mà đem luôn con mèo về.
Dĩ nhiên là lúc này người bạn kia đã tới đón tri âm về rồi, tuy nhiên con cún nhà anh không có vẻ gì là sẽ di chuyển chỗ ngồi của mình. Quay lưng về góc tường, nằm im lìm chẳng hề động đậy, trong dáng hình của một con phốc sóc nhiều lông. Siwoo thoáng thở dài, anh tiến đến lại gần, đưa tay xoa đầu nó, lòng nghĩ ngợi rằng lông của Dohyun lại rối tiếp rồi, có nên chải lông cho em ấy ngay bây giờ không nhỉ.
"Nói chuyện với anh nào." Anh lên tiếng, cắt ngang bầu không khí im lặng, "Dohyun giận anh thật à?"
Không có tiếng trả lời. Siwoo vẫn tiếp tục nhẫn nại, anh gặng hỏi thêm, "Dohyun ơi?" Đoạn, anh lợi dụng sự chênh lệch về thể chất khi tri âm đang ở dạng thú mà nhẹ nhàng xoay người nó lại, ép nó phải nhìn về phía mình, "Ít ra thì cũng phải ăn cơm chứ. Dohyun ơi?" Trái với sự kỳ vọng của anh, bất chấp chuyện anh đã hạ mình dỗ ngọt đến mấy, bạn đời anh dường như vẫn không lung lay. Lần này, lông mày Son Siwoo thoáng cau lại. Anh đứng dậy và đi về phía bàn ăn, rồi dùng bữa một mình, như một lời thách thức gửi đến nó rằng, nếu mà vẫn còn giận dỗi vô cớ, thì anh cũng chẳng ngại làm điều tương tự.
Hẳn nhiên rồi, theo chuyên gia tâm lý Son Siwoo, biện pháp này hiệu quả một trăm phần trăm. Điều kiện áp dụng cũng hết sức đơn giản, chỉ cần tri âm của bạn là một con thú dính người và luôn muốn được ủ ấm trong những cái ôm, thì bạn hoàn toàn có thể xài phương pháp dỗi ngược. An toàn, nhẹ nhàng, không có tác dụng phụ, cũng như sẽ không tạo nhiều biến động trong tâm trạng của thú nhân. Phương pháp hoàn hảo được chuyên gia khuyên dùng.
Bởi chuyên gia lần nào cũng dùng, và lúc nào cũng hữu hiệu y như lần đầu tiên.
Tối hôm ấy, bằng một cách vi diệu nào đó, Park Dohyun đã thấy hết dỗi thật. Cảm xúc giận dữ tự nhiên được chuyển đổi thành lo lắng và bồn chồn do sợ rằng anh sẽ tức giận với mình. Dẫu cũng từng trải qua nhiều kỳ thi sát hạch cam go do cộng đồng thú nhân tổ chức khi còn đi học, song chưa bao giờ nó cảm thấy lo lắng cả. Ấy vậy mà giờ đây nó lại bắt đầu dấy lên những suy nghĩ lo sợ khi mường tượng đến cảnh chiến tranh lạnh với tri âm của mình trong vài ngày. Sự não nề, ủ dột nọ đã khiến Dohyun tự động vượt qua cơn bực tức mấy ngày qua, những ký ức không hay về con mèo nọ cũng bị xoá sạch. Như đã nói, chó rất mau quên.
Son Siwoo không bất ngờ lắm khi thấy một con cún đã hoá thành hình người xuất hiện trên giường mình lúc mười giờ tối. Nó chu môi và giơ tay ra, tự động ôm lấy anh mà chẳng thèm hỏi xin. Anh bật cười, đưa tay đáp lại cái choàng tay ấy, khẽ hỏi, "Sao thế? Tưởng em thích nằm một mình." Người đang ôm anh khẽ lắc đầu, vòng tay bắt đầu siết chặt hơn. Trong một giây, anh bỗng tự hỏi sao cún nhà mình lúc ở hình thú lại có thể bé nhỏ vô hại đến thế, khi về dạng người thì chiều cao phải hơn mình khoảng mười phân. Ông trời bất công đến độ để một con pomeranian cũng có thể cao hơn anh.
"Em xin lỗi, em không giận lung tung nữa đâu." Dohyun thì thào vào tay anh, "Anh đừng giận em ạ." Nói xong, đôi mắt đen láy của nó nhìn chằm chằm vào Siwoo, không rời dẫu chỉ là một giây. Anh khẽ ngẩn người, dĩ nhiên là chưa hề nghĩ đến cún nhà mình sẽ chủ động xin lỗi một cách ngoan ngoãn như thế. Hẳn rồi, điều đó khiến tâm trạng anh vô cùng tốt.
"Lần sau em có thế nữa không?" Son Siwoo lên tiếng, diễn ra cái vẻ ngờ vực. Con cún Park Dohyun ngay lập tức lắc đầu nguầy nguậy, "Không đâu ạ. Dohyun không thế nữa đâu."
Ngoan hết sức, anh thầm nghĩ, trước khi dần chìm vào giấc ngủ với cái ôm từ người kia.
—
PV: Bạn không biết chó với mèo vốn rất kỵ nhau sao?
Son Siwoo: Cùng là động vật bốn chân thôi, có gì đâu mà kỳ thị cơ chứ. Chưa kể Jihoon cũng là một con mèo ngoan, chỉ là nó hay leo trèo lung tung thôi.
PV: Ngoài biện pháp dỗi ngược để dỗ dành tri âm ra, không biết bạn còn có những phương pháp nào khác để chia sẻ đến mọi người không ạ?
Son Siwoo: Tôi chả có nhiều cách dỗ vậy đâu. Dohyun ngoan mà, ít khi giận lắm.—
[tin nhắn mới]
Park Dohyun: Em ngoan thật sao ạ ><
Son Siwoo: ? ai cho em lén xem điện thoại vào giờ đi ngủ thế hả.—
A/N: Đại loại là cún Dohyun dỗi nhưng sợ ảnh dỗi mình do mình dỗi ảnh làm ảnh buồn 😕 Đoạn cuối Son Siwoo đi phỏng vấn show thực tế lúc buổi tối, Dohyun không đi ngủ sớm mà đi xem ảnh trả lời. Anh Siwoo trong fic bị gia trưởng, mọi người đừng hỏi tại sao.