tuyết đầu mùa...nó ngồi trên chiếc ghế gỗ bên ven đường, ngẩn ngơ nhìn lên từng bông hoa tuyết trên bầu trời đêm lạnh giá rơi xuống. có bông tham lam hơi ấm từ chiếc khăn quàng màu nâu đậm trên cổ nó mà đậu lại, có bông chẳng vương vấn điều gì, dần che lấp đi dòng người tấp nập dưới nơi thành thị đang sáng đèn, bao phủ đầy con đường đi. lòng nó bỗng chốc trống rỗng, cảm tưởng như mọi thứ xung quanh trở thành một thế giới tĩnh lặng của riêng mình nó.
tuyết làm nó nhớ đến một bóng lưng.
lee heeseung, người đàn ông cho nó biết cảm giác tương tư.
ngày ấy nó vô tình để nụ cười của anh giây phút ghi bàn thắng trò chơi bóng rổ trong giờ thể dục lọt vào mắt. ban đầu nó chẳng để tâm, cho rằng đó chỉ là cảm giác khi nhìn thấy nam thần của mọi nữ sinh cười. vớ vẩn, vô hại và đáng ghét.
nhưng nó lầm. thời gian dần trôi qua và ánh mắt nó đi ngược lại với những gì trong đầu nó suy nghĩ. chẳng biết đã bắt đầu được bao lâu rồi, nó sẽ luôn vô thức cố nán lại sân bóng rổ vào buổi chiều sau tan trường, lặng lẽ ngồi trên khán đài quan sát, mặc kệ những khoá học thêm mà chính nó là người đã vất vả đăng ký. nó cứ ngồi đó, đôi mắt màu hổ phách đan chặt vào bóng lưng ấy, hồi hộp dõi theo và đắm chìm vào thứ cảm xúc nhất thời chưa thể xác định.
chàng trai của thanh xuân, nó gọi anh như thế. một cái tên thân thương, vì có lẽ anh cho nó mọi điều tươi đẹp nhất những tháng năm còn ngồi ghế nhà trường. anh gieo rắc cho nó vài nỗi tương tư đẹp đẽ, những đêm nhớ nhung làm nó trằn trọc khó ngủ, mấy bức thư tình nó mãi chẳng có đủ dũng khí để gửi đi, và một trái tim thanh thuần vĩnh viễn mang xúc cảm của những năm xưa cũ. mang một bóng hình duy nhất.
tự dưng khoé môi nó nở một nụ cười, xinh đẹp.
không phải là bông tuyết nhỏ bé kia lỡ rơi lên mí mắt đáng yêu, những hoài niệm tràn ngập màu nắng kia càng chẳng phải lí do.
mà bởi, anh đang ở đây rồi, hiện hữu ngay trước mắt nó.
"sunoo, anh xin lỗi, ban nãy tắc đường quá nên để em phải đợi lâu rồi."
"em cũng vừa mới đến thôi."
anh chủ động nắm lấy bàn tay đang lạnh cóng của nó, ngập ngừng từng ngón tay đan xen nhau rồi đút vào túi áo mình. anh muốn sưởi ấm cho nó theo cách lãng mạn nhất, dù vẫn còn đang bập bẹ học theo trên mạng mấy hành động như vậy. mỗi lần nhìn thấy đôi gò má anh ửng đỏ ngại ngùng, nó lại bật cười. đối với nó, anh làm gì cũng đáng yêu.
ngày xưa cũ đã chỉ còn là những thước phim hồi ức tươi đẹp mà nó cất giữ vào một chiếc thùng giấy trong tâm trí. quan trọng là giờ đây, nó có anh bên cạnh rồi. anh trao nó sự dịu dàng trong đôi mắt, cho nó sự an toàn khi dựa vào bờ vai, và cho nó trái tim của chàng thanh niên năm xưa.
nó không biết rằng, từng có một lee heeseung đem lòng thương nhớ kim sunoo, ngay cả trước khi nó biết đến sự tồn tại của anh năm mười tám.
nếu như kim sunoo gọi lee heeseung là chàng trai của thanh xuân, thì lee heeseung gọi kim sunoo là chàng trai của đời anh.
làm sao nó nhớ cậu trai được nó cho chiếc bánh mì dưa lưới ở sân chơi ngày ấy được?
___
✑ @dteonu
BẠN ĐANG ĐỌC
[heesun/sunseung] [heesun's fanfics project] ficlet.
Fanfic˗ˏˋ⟡ 𝐡𝐞𝐞𝐬𝐮𝐧 𝐟𝐚𝐧𝐟𝐢𝐜 𝐩𝐫𝐨𝐣𝐞𝐜𝐭 ⟡'ˎ˗ 26/03: ficlet. categories: ooc, lowercase, có switch. mọi câu truyện đều chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng. ♡彡