the side effects of marshmallow.

331 26 2
                                    


sunoo chạy như điên đến nhà lee heeseung vì lão vừa nói sẽ nhét bản thảo của nó vào máy nghiền giấy. thế đấy. kim sunoo nghiến răng, muốn khử luôn ông sếp khó tính chỉ có một việc duy nhất phải làm nhưng cũng làm không xong. đó là duyệt bài cho những tác giả trẻ.

- BẢN THẢO CỦA EM ĐÂU!!!
- tao cho vào máy nghiền giấy rồi.
- anh...!
- cốt truyện phi tuyến tính, bất hợp lý từ đầu đến cuối; hành văn thì lủng củng, toàn tự chế thêm từ để nhét vào đủ chỗ. cậu nên...
- em nên đi chết đi là vừa. bản thảo đó em đã viết trong suốt ba tháng trời.

lee heeseung cởi kính, đứng dậy. người lão toàn mùi thuốc lá, mái tóc bóng dầu bết như chưa gội cả tuần và gương mặt đẹp trai khiến sunoo điêu đứng ngập ngừng trước sự vô-nghĩa-lý của chính bản thân. vài sợi tóc mỏng rủ xuống trán lão và heeseung dựa vào bàn, nửa đứng nửa ngồi nhưng vẫn cao hơn nó.

- "tác dụng phụ của marshmallow là khiến con người ta phát điên vì tình, tự giật trọc đầu, cào mặt đến rách tươm, lõa lồ giãy trên giường và chết theo một cách thê thảm nhất." - lee heeseung đọc to đoạn trích trong câu chuyện "the side effects of marshmallow", tác phẩm được viết bởi kim sunoo vừa bị lão nhét vô máy nghiền giấy. nó nuốt nước bọt, oan-ủy-khuất.

- tiểu thuyết của em là tiểu thuyết giả tưởng, anh không thể-...
- nếu may mắn thì tiểu thuyết mày flop dập mày không ai đoái hoài đến, nhưng nếu xui rủi quyển này bán chạy, mày có nghĩ nhà xuất bản mình được yên với mấy ông già bụng bệu chuyên sản xuất kẹo dẻo không?
- nhưng mà...
- với sao mày cho nhân vật chết hết ở cuối truyện vậy?
- em thích thế...! truyện của em tình tiết của em...!!!
- mày cho nhân vật nào chết thì mày cho chết đi, nhưng sao đến cuối con chó ăn nhầm kẹo dẻo cũng chết? tao tưởng mày viết truyện tình cảm mà, sao như truyện kinh dị kẹo dẻo lây bệnh dại vậy mày?

tới khúc này thì sunoo cứng họng, không thể giải thích con chó cũng mang tình-chung-riêng. tách cà phê hoà tan nguội ngắt trên bàn được lee heeseung cầm lên húp vội đầy thiếu tinh tế, khiến lão không giống gì một người sếp tử tế đàng hoàng và cũng xấu trai đi. nhưng kim sunoo vẫn mê đắm mãi và không thoát ra nổi. nếu yêu mỗi lão vì cái vẻ ngoài thì rõ là không đáng.

- ... anh ăn kẹo dẻo không?
- mày bị điên à?
- em hỏi thôi, việc gì anh phải thế.

lee heeseung lôi tập bản thảo nguyễn-y-vân
từ dưới ngăn bàn lên và vứt lại vào tay sunoo.

heeseung là một nhà văn đáng ngưỡng mộ. truyện lão hay, sâu, buồn và điên. cái điên ấy sunoo có cố bắt chước lại cũng không được. theo thói quen, nó đưa tay lên giật tóc mà không nghĩ lee heeseung sẽ để ý đến. mái tóc nâu đen mượt mà, bay trong gió và những sợi lóng lánh đặt chân xuống quả địa cầu.

- mày bị chấy à?
- vâng.
- mày phải giết chấy chứ không phải giết tóc mày.
- câu đấy có ẩn dụ phải không ạ?
- ừ, đoán đi.

phải giết chấy, không giết tóc mình. sunoo vắt cả óc ra vẫn không nghĩ được gì. heeseung tự nhủ, thế này mà đòi làm nhà văn à. trong khi rõ ràng lão chẳng ẩn dụ gì sất mà chỉ buông lời vô thức. nhưng nghe ẩn dụ phết.

- em nghĩ đầu em không có chấy đâu. chỉ có đầu anh thôi.
- tao không có.
- em thấy anh cứ ngáp ngáp gãi gãi từ nãy đến giờ.
- tao nghiện mà mày.

sunoo lại nín bặt. nó không thích cãi nhau với lão, vì cứ cãi là sunoo thua. mà thua thì nhục. tay nó lại vô thức đưa lên cào cổ và má, gãi đến đỏ cả thân hình. da nó trắng như trứng gà bóc, mịn hơn da con gái. vết đỏ ửng gân máu giần giật. vị ngọt của marshmallow vẫn chưa tan hết trong cổ họng, nó chẹp miệng và liếm đôi môi mềm mọng của nó.

- này, kim sunoo, mày có bị điên không?
- dạ?
- mày đang có triệu chứng căn bệnh giả tưởng mày nghĩ ra.

sunoo cười ngu, gãi gãi đầu. khi nhìn vào lòng bàn tay trắng, nó thấy những sợi tóc sạch và mỏng của mình rơi rụng tả tơi y hệt lá mùa thu. thảo nào dạo gần đây nó tưởng như mình sắp hói đầu vì stress. má sunoo ngứa ran cả lên; nó không chịu được mà bắt đầu cào loạn xạ.

lee heeseung châm điếu thuốc mới và lẳng lặng nhìn kim sunoo hủy hoại dung nhan xinh xắn của mình. trong túi xách nó, lòi ra một gói kẹo dẻo không-hợp-pháp-lý. lão biết nó yêu mình nhưng không vạch trần. lão càng biết nó điên tình tới độ tàn phá bản thân. nhưng lão làm ngơ, thờ ơ vì đời vốn dĩ phải như thế.

lão nhìn kim sunoo trần-khỏa-lõa-thân, đặt nó xuống giường. kim sunoo gào thảm thiết và rên xiết từng đợt, giãy như con cá mắc cạn sắp chết đuối. lee heeseung biết câu chuyện nọ về tác dụng phụ của kẹo dẻo là sunoo viết về mình. viết về chính nó và chính lão, như một lời cáo buộc vô hình và một lời trách cứ: vì sao anh lại không yêu em? lee heeseung chưa từng cố gắng trả lời sunoo trước biểu cảm khẩn thiết của nó; con mắt nai tơ vẫn muôn đời vĩnh viễn non tơ vô tội vạ. có lẽ, lão yêu kim sunoo, nhưng không điên vì tình.

heeseung nằm xuống bên nó, nhìn nó thật lâu. những vết cào chảy máu khiến sunoo xấu xí đi nhưng làm sao che nổi đôi mắt thất thần toàn sao sa lắng đọng ở đáy như mặt hồ nước trời tây mỗi đêm hạ chí. nếu phải mô tả về ánh mắt nó trao cho lão thì heeseung sẽ viết mà không ngắt nghỉ; ánh mắt như oán trách mơ hồ mà rõ rệt như muốn giết cũng muốn yêu và như đang cố sống cố chết giành giật một điều không-đáng-xứng.

kim sunoo thoi thóp ngắm lee heeseung lần cuối trước khi ra đi. trước khi nó rụng rời tắt thở.

- cho anh một viên kẹo và anh sẽ chết cùng em.

(lời thì thầm như gió thoảng nhưng mang nó sống trở lại từ cõi chết vô định của ông già cầm dao mổ lợn áo choàng đen và mang hoa hồng đỏ.)

___

@public_shoulder

[heesun/sunseung] [heesun's fanfics project] au.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ