[An HarryPotter!Au]___
Đối với một người không có tình yêu như Heeseung, Hogwarts những ngày gần Valentine là tệ nhất.
Phiền vì xung quanh đầy rẫy mấy cảnh tình tứ chói mắt vốn chỉ là một phần, Heeseung bực dọc vì những lời nhờ vả không biết xấu hổ là gì nhiều hơn. Thân là một Slytherin giỏi độc dược, lại có hình tượng không khó gần, Heeseung không đếm được số lần mình bị học sinh của các nhà lôi tịt vào một góc thầm thì hỏi liệu anh có biết điều chế tình dược không. Năm đầu, Heeseung nổi quạu, anh rành mạch nói mình không biết chế rồi làm một tràng dài về sự tai hại thứ độc dược này gây nên. Từ đó đến suốt tận năm năm học ở Hogwarts, Heeseung chưa từng thấy ai dám nhắc đến tình dược trước mặt anh nữa.
Thế mà năm nay hai chữ ấy lại trở lại.
- Anh biết không, em nghe bảo anh Sunoo đang điều chế tình dược đấy.
Ni-ki nói khi cả hai sóng vai đi về phòng sinh hoạt chung, nó không biết mình vừa ném cho Heeseung một cú sốc khổng lồ. Heeseung thình lình túm vai nó làm cả hai loạng choạng khựng lại:
- Sunoo nào? Kim Sunoo năm ba Ravenclaw á?
- Còn Sunoo nào nữa đâu?Ni-ki nhăn nhó nhìn anh, Heeseung biết nó nói thật, anh vừa day day thái dương vừa lẩm bẩm vẻ khó tin:
- Sao Sunoo lại cần tình dược? Mà không, em ấy không phải kiểu người sẽ làm thế mà?
Ni-ki dợm cất tiếng đáp, nhưng chưa để thằng bé nói, Heeseung đã đẩy nhẹ vào lưng nó rồi quay người đi thẳng:
- Em đi trước đi, anh đi tìm Sunoo đây.
Heeseung nghe tiếng Ni-ki í ới gọi với theo đằng sau, nhưng anh còn đang mải suy nghĩ. Kim Sunoo năm ba Ravenclaw chế tình dược ư? Là Kim Sunoo bé hơn anh nửa cái đầu, có đôi mắt cáo lấp lánh và có thể cười với tất cả học sinh trong cái trường này ư? Trong danh sách những khuôn mặt quen thuộc của Heeseung, nếu nói đến khả năng điều chế tình dược, Kim Sunoo sẽ là người cuối cùng anh nghĩ đến. Bởi Heeseung biết cậu trai tốt bụng và sáng suốt ấy sẽ không bao giờ đi đến bước đường như vậy.
Phần nào đó trong Heeseung nóng nảy lạ thường, việc Sunoo điều chế tình dược làm anh hoài nghi một thì khả năng cậu thích một ai đó khiến Heeseung hoài nghi mười. Heeseung đã quen Sunoo từ khi cậu mới nhập học và anh tự tin là mình chưa từng thấy Sunoo đối xử đặc biệt yêu mến với một ai cả. Hay Sunoo bị lừa nhỉ? Có khi là vậy thật cũng nên. Heeseung tự thuyết phục mình bình tĩnh lại khi anh xộc đến trước cửa lớp Cổ ngữ chờ Sunoo tan học.
- Anh, sao anh lại ở đây?
Sunoo cười toe khi thấy anh ngoài cửa lớp. Heeseung vốn đã chuẩn bị sẵn trong đầu hàng loạt câu hỏi, nhưng khi cậu trai giương đôi mắt cáo lúng liếng lên nhìn anh, anh chợt lắp bắp:
- A-Anh à thì, chiều em muốn tới thư viện chứ?
Sunoo vừa kéo tay áo anh đi về phía sảnh để ăn trưa, vừa đáp vẻ tiếc nuối:- Em cũng muốn lắm, nhưng chiều nay em bận rồi.
Heeseung hấp tấp rảo bước đi vượt lên để sóng vai với cậu. Thông thường khi Sunoo nói vậy, Heeseung cũng chỉ chấp nhận. Dù anh gần như luôn thuộc nằm lòng thời khóa biểu của cậu, anh vẫn sẽ để Sunoo có thời gian riêng. Nhưng hôm nay, Heeseung có lí do để thấy hoài nghi:
BẠN ĐANG ĐỌC
[heesun/sunseung] [heesun's fanfics project] au.
Fanfiction˗ˏˋ⟡ 𝐡𝐞𝐞𝐬𝐮𝐧 𝐟𝐚𝐧𝐟𝐢𝐜 𝐩𝐫𝐨𝐣𝐞𝐜𝐭 ⟡'ˎ˗ 28/03: au (alternative universe). categories: ooc, lowercase, có switch. mọi câu truyện đều chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng. ♡彡