Chương 22: Giáng sinh và anh

1.3K 82 0
                                    


Vừa về đến nhà, Wooje bỗng thấy căn nhà tối om, chẳng có chút ánh sáng, đã thế đồ đạc trong nhà còn bị lật tung, trông như có trộm. Wooje bỗng có chút cảnh giác, em cầm cái ô, đi chầm chầm đến nhà bếp, nơi phát ra tiếng động mờ ám

-"Aaaaaaaaa,.....Hết hồn à, Moon hyeonjun, huyng làm cái gì ở đây vậy chứ, doạ chết em rồi...Ơ,huyng..."

-"Wooje, đúng là Wooje rồi, hức...hức..". 

Moonhyeonjun vội vàng đứng dậy ôm chầm lấy em, em của anh ở đây, em bé chưa đi đâu hết!!

-"Huyng sao vậy, nào, có chuyện gì huyng kể Wooje nghe, sao lại khóc như vậy." 

Wooje thấy một màn khóc lóc rấm rức của Moon Hyeonjun mà bất ngờ, anh cứ ôm em thật chặt, mãi chẳng chịu buông, em dỗ dành vỗ về thế nào cũng không buông. Cứ thế cho đến hơn mười phút sau.

-" Wooje, em đi đâu vậy chứ, anh tưởng em bỏ đi thật rồi, lại còn để cái tờ giấy chúc anh hạnh phúc như thế, em muốn anh chết vì sốc sao, anh thật sự rất sợ, làm ơn...đừng đùa anh như vậy, Wooje à" 

Càng nói Moon hyeonjun càng siết cái ôm chặt hơn, những tưởng nếu chỉ cần buông lỏng dù chỉ một chút, em sẽ vụt khỏi tầm tay anh.

-"Em thì đi đâu được cơ chứ!? Haizz, em chỉ là bị kẹt xe nên về muộn thôi mà..." 

Dừng lại trầm ngâm một lúc, căn nhà yên ắng không một tiếng động, Moon Hyeonjun vẫn ôm em không buông. Chợt, Wooje cất tiếng

-"Moon Hyeonjun, chúc mừng ngày chúa ra đời, chúc mừng ngày Hyeonjunie của em thấy ánh sáng mặt trời, chúc anh ngày hôm nay hạnh phúc, sau này cũng hạnh phúc." 

Em cười rạng rỡ, như mặt trời nhỏ chiếu qua tim Moon Hyeonjun, hai tay ôm lấy gương mặt anh, nhỏ nhẹ thủ thỉ nói lên lời chúc mừng sinh nhật anh, từng câu chữ như hoá bàn tay vô hình bao bọc lấy Moon Hyeonjun, sưởi ấm cho tâm hồn anh, cứu rỗi lấy linh hồn bị chà đạp của anh.

Moon hyeonjun lúc này hạnh phúc vô bờ, anh ta lại rơi nước mắt. Ngày mà anh ra đời là ngày mà mẹ anh thấy khổ sở, từ trước tới nay anh chưa từng nghĩ tới chuyện tổ chức sinh nhật bao giờ. 

Anh và chúa cùng sinh ra vào ngày này, nhưng chúa là chúa, còn anh chỉ là kẻ phàm tục mang số phận của quỷ dữ, anh đã được nghe mẹ của chính mình nói lời này rất nhiều năm về trước-cái ngày mà mẹ bỏ anh đi.

-"Wooje ah, ngày mà anh thực sự thấy mặt trời, là ngày anh gặp em, được yêu em và được bên cạnh em." 

Moon hyeonjun cúi đầu xuống, nhìn vào đôi con ngươi đen láy, lấp lánh như sao của bé con, khắc sâu khuôn mặt của em vào tâm can. Anh nhìn Wooje như nhìn một bảo vật trân quý, một món quà duy nhất mà thượng đế ban tặng cho anh, là tín ngưỡng mà suốt đời anh tôn thờ. 

Lại nghĩ tới những gì anh ta đã gây ra trong quá khứ, về nỗi đau thể xác lẫn tinh thần mà Wooje phải chịu vì anh, Moon Hyeonjun thật sự dằn vặt muốn giết quách bản thân đi cho rồi, nước mắt cứ thế lại càng rơi nhiều hơn.

-"Ai da, Hyeonjunie huyng là đồ mít ướt, đừng khóc nữa nha,...Wooje...ừm.. có quà cho anh nè." Và rồi em ngại ngùng, từ từ cởi cái áo phao dài chùm kín người từ nãy tới giờ ra......

[On2eus]- Đè dưới thân-END-Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ