_VẠCH XUẤT PHÁT_

22 1 0
                                    

ban đêm là lúc tĩnh lặng nhất nhưng nó chỉ đúng nếu hắn không trốn viện , viện tâm thần là nơi hắn trốn không rõ lí gì dù đã bị cách biết khỏi xã hội , cô lập với tất cả trong viện , giám sát 24/24 ấy vậy mà hắn vẫn trốn được 

tiếng còi inh ỏi của cảnh sát vang lên náo động cả trời đất , vậy có ai thắc mắc tại sao 1 kẻ tâm thần trốn viện thì lại có cảnh sát tìm không ?

vì hắn không chỉ là kẻ tâm thần mà còn là kẻ sát nhân 1 thời nổi tiếng , kẻ thu mua chất cấm hàng loát rất có tiếng trong ngành là 1 thiên tài nhưng lại sử dụng không đúng cách 

vậy tại sao lại không vô tù mà lại vô trại vì hắn chưa đủ tuổi cũng như tâm lí lệt lạc nên vô trại là điều thường 

hắn ngồi ngay góc tối nhất của hầm cầu cũng là nơi ẩm móc nhất , từ đỉnh đầu hắn chảy vài giọt máu đỏ nhuộm thẩm cả chiếc áo trắng tinh , mùi nồng nặc đậm mùi máu tanh làm hắn khó chịu . lấy bàn tay da bọc xương gầy nhôm của mình mà lau đi hàng máu chảy ngay mắt , giọng khàn khàn được cất lên ngỡ tưởng nói vài câu an ủi bản thân nào ngờ nó chỉ thốt lên vài ba câu tục tĩu 

hắn than vãn với ông trời thầm mắng cái gia đình khốn khiếp dám tống giam hắn vô trại . cái gia đình ngu ngốc nạp tiền cho những kẻ ác nhân còn ác hơn hắn đối đãi với hắn còn tệ hơn chó 

ngày ăn nhiều nhất là 1 chén cơm có hôm còn bị bỏ đói 3 ngày , quần áo phải mặc lại của kẻ tự sát vì không chịu nỗi . thế mà gia đình hắn tưởng hắn sống tốt lắm cơ mỗi lần gặp hắn là luôn miệng nói

"TẠI SAO MÀY LẠI LÀM VẬY HẢ ?! MÀY BIẾT VÌ MÀY MÀ CHA MẸ MÀY PHẢI HAO TÂM TỔN SỨC ĐỂ LO MẠNG QUÈN MÀY KHÔNG ?! MÀY NGÀY NÀO CŨNG ĐƯỢC ĂN NGON NGỦ YÊN TRONG ĐÂY THÌ BIẾT GÌ ?!!!"

còn không thì 

"VUI NHỈ ? NẰM TRONG ĐÓ CHẮC VUI LẮM NHỈ ? NGÀY CƠM NGON NƯỚC RÓT TẬN MIỆNG CƠ MÀ , THỨ GIẾT NGƯỜI NHƯ MÀY SAO HIỂU ĐƯỢC BA MẸ TRÃI GÌ CHỈ BIẾT BÁO HẠI THÁNG NÀO CŨNG PHẢI CHO VIỆN TIỀN ĐỂ NUÔI MÀY MÀ ?"

hắn vừa nhớ những câu nói vừa cười nụ cười như chế giễu những kẻ bị đui khi nói hắn vậy 

họ không có mắt thay sao mà không biết nhìn cơ thể hắn rõ là da bọc xương , chiều cao cũng quá thập rồi da thì trắng vì thiếu chất chầm trọng . mỗi sáng hắn đều phải rửa mắt bởi máu tươi do thiếu chất cộng thêm bị đánh đập 

hắn cười khổ 1 nụ cười mang đầy sự nghiệt ngã của xã hội dành cho hắn ,hắn cũng quá mệt mõi rồi cũng dần mà thiếp đi vào cơn mê 

____________________

cũng là thời khắc giao nhau giữa ánh chiều và ban tối 

hắn tỉnh dậy sau cơn mê giấc , ngước đầu lên nhìn khoảng lặng ban chiều cất tiếng nói , giọng nói khàn khàn ấy nghe thật khó chịu . hắn nói chuyện với khoảng lặng tưởng như đang nói chuyện với đó nhưng không hắn chỉ là đang nói với chính mình mà thôi 

"KHÔNG LẼ TAO NGỦ NHIỀU ĐẾN VẬY ?"hắn hỏi bản thân

" MÀ KỆ ĐI LÂU LÂU MỚI ĐƯỢC VẬY THÌ PHẢI TẬN THƯỞNG CHỨ ?"

_KẺ ĐIÊN "YÊU" EM_Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ