Tất cả mọi người đều đau lòng khi sáng nay không giành được chiến thắng. Huấn luyện viên xúc động khi thấy Haodong cứ nhìn chằm chằm Chichoo mà không ngủ. Nobody , Smoggy an ủi Kangkang.
Hãy để họ an ủi lẫn nhau. Chúng ta vẫn còn nhiều thời gian . Vẫn còn một chặng đường để đi, nếu không đúng thời điểm, có thể ngày mai sẽ tốt hơn, hoặc ở vòng sau sẽ tốt hơn, hoặc ở vòng sau nữa sẽ tốt hơn.
Trương Chiêu không thích đọc thông tin lắm, nhưng "Kang" có thể dễ dàng thu hút sự chú ý của anh ấy.
Có vẻ như có nhiều hơn một người khó ngủ vào ban đêm.
Cả đêm anh chỉ có thể nhắm mắt nghỉ ngơi, khi nhắm mắt lại anh có thể nghĩ đến nhiều điểm khác nhau trên bản đồ và kế hoạch được tạo ra một cách cẩn thận ở phía đối phương . Làm thế nào để tháo dỡ, làm thế nào để chiến đấu, và những khẩu súng nào sẽ được sử dụng một cách đúng đắn trong các ván đấu. Làm thế nào để tiến lên nếu bạn không thể lấy được thông tin? Trương Chiêu đã vượt qua thời gian bị thất bại trên sân.
Trên thực tế, thất bại này không phải là điều ảnh hưởng đến tâm lý của anh nhiều nhất. Nửa sau trận đấu hôm nay không có gì để xem xét. Điều duy nhất là không buông bỏ. Điều duy nhất không được buông cơ hội quý giá này, chuyển từ bo1 trở lại bo3 .
Anh rất mất tập trung, cho đến những điểm cuối cùng, Trương Chiêu hoàn toàn suy nghĩ về cuộc trò chuyện của anh ta khi Rank bởi Qiuqiu ngày hôm đó:
" Bạn đã gục đấy, anh bạn à, bạn đã gục đấy. "
Hai người họ chắc chắn không chấp nhận điều đang diễn ra như bề ngoài, ai chơi chuyên nghiệp cũng muốn thắng trò chơi, vốn dĩ họ sẽ giúp đỡ nhau trong mọi trận đấu , không ai hơn ai.
Trương Chiêu đứng dậy, chạm vào cửa phòng của cậu , đồng đội của anh có thói quen để cửa không khóa, Trương Chiêu vừa mở cửa đã bắt gặp ngay bóng đen dang nằm trên giường đó là Trịnh Vĩnh Khang , người đang nhìn màn hình điện thoại . Bên ngoài sáu bảy giờ sáng đã là bình minh, nơi họ ở rèm treo rất dày, không một tia sáng lọt qua. Nhìn thấy căn phòng tối om, Trương Chiêu tiến đến giường lấy chiếc điện thoại di động của cậu giấu dưới gối . Chủ nhân của chiếc điện thoại di động cũng nhận ra hành vi của anh thật ngu ngốc, dùng đôi mắt tròn xoe nhìn bóng đen.
Cả hai đều không thể nhìn rõ đối phương, nhưng họ nhận thức rõ ràng về sự tồn tại của nhau và cảm nhận được cảm xúc của nhau.Trương Chiêu là người đầu tiên di chuyển, nâng chăn bông của Vĩnh Khang lên, thản nhiên nằm xuống, ôm cậu một cách nhẹ nhàng, vỗ lưng dỗ cậu ngủ.
"Bảo bối , em đừng nhìn điện thoại nữa, cũng đừng tự trách mình, em đã cố gắng hết sức, là lỗi của anh mà các thành viên khác cũng không trách móc em, lần sau anh hứa với em, anh sẽ giết hết đối thủ cho em , mạnh mẽ lên nhé?" Anh sẽ ngủ với em. Bây giờ em ngủ, tin anh, khi thức dậy em sẽ ổn thôi. "
Kangkang nhất thời không có phản ứng, mặt đỏ bừng, giãy giụa."Không, em ổn.."
Cậu quay lưng về phía anh ,Trương Chiêu chỉ có thể nghe thấy giọng nói của cậu . Giọng đã khàn đi trông thấy có lẽ cậu vừa mới khóc xong . Anh không kìm được mà xoay cậu lại đối diện với khuân mặt mình . Bàn tay anh chạm vào khuân mặt vẫn còn độ ẩm của nước mắt .
Người ta nói cảm xúc của con người phụ thuộc vào người đối diện , và anh cũng vậy . Chỉ cần nghĩ đến Trịnh Vĩnh Khang vì trận đấu mà khóc đã làm tim anh nhói đau mà giờ đây tận mắt chứng kiến khiến anh không kìm được lòng mình .
" Anh hôn em được không ? Khang ? "
Chưa kịp để cậu trả lời Trương Chiêu kéo khuân mặt của cậu vào sát mặt mình đặt lên môi cậu một nụ hôn . Có lẽ vì khóc quá lâu cậu đã không còn sức lực để phản kháng mặc cho anh từ từ tiếp cận mình .
Họ cuốn lấy nhau , môi lưỡi hoà quyện mặc cho thời gian trôi phải đến khi Trịnh Vĩnh Khang đấm nhẹ vào lồng ngực anh mới chịu dừng lại . Khuân mặt đỏ lên vì khó thở. Buông bờ môi đó ra anh liền đặt nụ hôn lên khoé mắt đang rưng rưng của cậu , lên đôi má ửng hồng rồi chạy dọc xuống cổ cậu để lại những vệt đỏ thẫm trên làn da.
" Chiêu à ~ em buồn ngủ quá , dừng lại thôi.. anh về phòng mình đi "
Cái người đang trong cơn thú tính kia nghe thấy vậy liền dừng lại . Dụi đầu vào hõm cổ cậu , những lợn tóc chạm vào hõm cổ khiến Vĩnh Khang cảm thấy có chút nhột . Anh phụng phịu nói .
"Vậy thì ngủ với anh đi. Nếu anh không ngủ với thần tượng vĩ đại của mình - ZmjjKK, anh sẽ suy nghĩ lung tung, nghĩ rằng những người tài năng hơn anh vẫn đang làm việc chăm chỉ. Gánh nặng tinh thần của anh là quá nặng nề. Tội nghiệp anh quá đi . Hãy thương xót cho anh đi bảo bối ."
Trịnh Vĩnh Khang cuối cùng cũng thu đầu nhỏ vào trong ngực Trương Chiêu, nhẹ giọng nói:"Nói cái gì mà ngốc nghếch vậy ..."
Vĩnh Khang đưa tay nhẹ nhàng đặt lên eo Trương Chiêu , sau đó ôm chặt lấy anh, giống như vô số lần anh và cậu cần đến, cậu hít một hơi thật sâu vào hõm cổ anh, cơn buồn ngủ chợt ập đến vào những giây tỉnh táo cuối cùng cậu chỉ có thể để lại một câu:
"Nhớ đánh thức em trước khi tập luyện nhé".
"Được rồi, Trịnh Vĩnh Khang."