Thỉnh thoảng, khi nhớ lại ngày lee min hyung ôm mình vào lòng, hơi ấm của cậu cùng với tiếng pháo hoa và reo hò vang bên tai nơi đấu trường rực rỡ, sẽ làm ryu min seok nở một nụ cười ngốc nghếch và cảm thấy mình hạnh phúc vô bờ. Nó sẽ tự giơ tay ôm lấy mình, như lúc mà cậu vỗ nhẹ lên lưng nó, và giả vờ như độ ấm của cậu còn vương trên bờ vai nó trong buổi đêm đen.
Để rồi, khi tiếng đồng hồ vang lên, ryu min seok lại tỉnh giấc khỏi cơn mơ màng, cùng với vị mặn chát nơi khóe mắt. Ánh sáng ngoài cửa sổ cùng với cơn gió ngày mùa thu thoáng qua gò má, làm khô đi vệt nước mắt còn vương.
ryu min seok khẽ chớp mắt, để mình bừng tỉnh khỏi miền ký ức xa xăm của năm tháng đã qua. Cuộc hẹn của nó và kim kwang hee bắt đầu vào lúc mười giờ sáng, và thời gian còn lại để ryu min seok chuẩn bị chỉ còn vỏn vẹn ba mươi phút.
Chẳng còn nhiều thời gian để chăm chút bản thân, nó mặc vội chiếc quần bông cũ mòn, cùng với con xe đạp phủi bụi trong ga ra, chạy vội ra ngoài. Dẫu ryu min seok tự hỏi lý do nó chọn chạy xe đạp là gì khi mà cuộc hẹn đã sắp sửa muộn, thì cuối cùng nó vẫn băng băng chạy trên đường phố Seoul với con xe đạp thể thao màu vàng sáng loáng.
"Sao mà đông thế nhỉ?" ryu minseok tự hỏi khi thấy đám đông tụ tập vào một góc đường, và góc áo cùng chiếc móc khóa lấp ló sau đám người làm nó khựng lại. ryu minseok thấy trong mình rộn lên một nỗi sợ không thể gọi tên.
"Không phải đâu nhỉ...?"
Dù tự nhủ vậy, ryu minseok vẫn nhanh chóng quẹo xe vào vỉa hè, len lỏi giữa đám người, chỉ để chắc chắn rằng, đó không phải người mà nó nghĩ. Vậy mà trớ trêu thay, người mà nó hằng nhớ mong suốt bao đêm, lại thật sự ở đây, trong một tình huống mà ryu min seok đã tin rằng sẽ không bao giờ xảy ra.
Nó cố ghìm lại nỗi sợ mà hét lên với đám đông rằng mình là người quen của cậu, thế mà cho đến khi nó ngồi trước băng ghế của phòng bệnh của lee min hyung, ryu minseok vẫn chưa thể bình tĩnh lại.
"lee minhyung, chuyện gì đang xảy ra với cậu thế?" ryu minseok thầm thì, cùng nỗi lòng chơi vơi không rõ.
lee min hyung, người cũ của ryu min seok luôn là một người biết mình nên làm gì. Nếu phải chọn ra tuyển thủ lí trí nhất trong số những mối quan hệ mà nó có, ngoại trừ lee sang hyeok thì cái tên lee min hyung luôn luôn là lựa chọn đầu tiên của ryu min seok. Ngay cả trong những tháng ngày mịt mờ nhất của tuổi trẻ, sự tự tin và khả năng chăm sóc bản thân của lee min hyung chưa bao giờ là thứ mà ryu min seok nghi ngờ. Thế nhưng hiện tại, lee min hyung đang làm gì thế này? Ngất giữa đường vì viêm dạ dày cấp, ngay ở một nơi cách xa trung tâm thành phố nhưng lại tình cờ cách nhà ryu min seok rất gần sao?
lee min hyung, rốt cuộc cậu đang làm gì thế?
Tiếng chuông điện thoại vang lên đánh thức ryu minseok về với hiện tại, nó vội bấm nghe, và giọng nói vang lên bên kia đầu dây hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của ryu minseok.
"mày đang ở đâu vậy lee minhyung?"
"alo, alo, dm. Sao không nói gì vậy?"
ryu minseok quên mất rằng mình đang cầm điện thoại của lee minhyung, và sự hoảng loạn trong lòng đã làm cho nó chẳng còn để ý nổi đây là điện thoại của ai nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
guria | nếu như tình yêu đã lãng quên
Fanfictionryu min seok và tình yêu em đã lãng quên. bìa do @owenisabear des, truyện này tặng cho cổ, chúc cổ healing với nhiều niềm vui hê hê.