"này ngươi nghe nói gì chưa, ba ngày sau Lê công tử sẽ lấy vợ đấy"
"lấy ai cơ?, vội vàng thế"
"quận chúa, hoàng thượng tứ hỷ cho người, đẹp đôi nhỉ"
"thế còn công tử nhà chúng ta..."
"im miệng..."
Phổ Minh không hờn không trách, chỉ mặc cho đám tôi tớ bàn đến bàn lui chuyện của cậu, chuyện của người. Tư Tư bên cạnh trông có vẻ bực bội, kể từ ngày ấy, hiếm khi công tử của cậu mới bước chân ra khỏi phòng, cậu không muốn công tử lại bị đám tôi tớ tọc mạch này gợi lại những thứ không vui.
"Tư Tư, ta muốn dạo phố"
Phổ Minh muốn dạo phố, muốn dạo xem mọi người sẽ vì người, vì hỷ sự của người mà vui mừng những gì.
Lồng đèn, pháo hoa đỏ rực phố Lạc Hà, Lê phủ người ta đã thiết đãi yến tiệc hai ngày hai đêm vì hôn sự mất rồi, thế mà vị tướng quân ấy chẳng thấy mặt mũi đâu. Bọn người trong tửu lâu đồn đoán rằng, hẳn là tướng quân không hài lòng với hỉ sự, rằng tướng quân đã có người trong lòng, rằng tướng quân đã xin hoàng thượng thu hồi chiếu chỉ, rằng hoàng thượng sẽ đè nát cả nhà họ Lê nếu tướng quân làm trái, rằng quận chúa tương tư tướng quân từ lâu, rằng...rằng công tử nhà họ Trần cũng chỉ là một tên mặt trắng bị vứt bỏ.
"công tử, hay là chúng ta đi về đi..."
"không sao"
Lê Nhã Phong, vị tướng quân của hầu phủ đầu phố Lạc Hà, mười bảy chinh chiến sa trường, được phong tướng khi vừa hai mươi tuổi, là vị tướng trẻ tuổi nhất trong dòng tộc, vị tướng quân ấy, tướng mạo kiên cường như đá, cao lớn nhưng chẳng hề thô kệch, tướng quân ấy hoa gặp hoa nở, người gặp người yêu. Nhã Phong có một thanh mai trúc mã, vị ấy da trắng như tuyết, dáng người thanh mảnh, luôn thích mặc quần áo màu trắng, tóc xoã nhẹ chỉ cài một cây trâm, từng đường nét của vị ấy thanh tú đến mức, ngày còn bé, Nhã Phong cứ ngỡ là một tiểu cô nương.
Trần Phổ Minh tự ước rằng, giá mà cậu có thể quay lại những ngày xưa ấy, những ngày khi cậu cùng Nhã Phong chỉ là những đứa trẻ vô tự lự đến lớp học chữ mỗi ngày, là khi ấy Nhã Phong chưa nắm lấy tay cậu, khi ấy Nhã Phong chưa hôn lên môi cậu và nói yêu cậu trong một đêm trăng rằm.
ta chẳng thể chọn được người mà ta yêu, rằng ta chẳng thể quyết định được ta là ai, ta sẽ trở thành ai...
Rằng Phổ Minh chọn trở thành một đứa con bất hiếu, trở thành một tên đoạn tụ trong từng lời dèm pha mỗi khi tửu lâu mở cửa, rằng Phổ Minh chọn sống trong tình yêu mà cậu tưởng chừng như vĩnh hằng của cậu cùng Nhã Phong.
"công tử, công tử, người đi đâu thế, công tử, đợi đệ với"
"Tư Tư, đệ nhìn xem, ngài ấy quả thật hợp với màu đỏ, nhỉ?"
Vẫn gương mặt ấy, vẫn với đôi mày kiếm, gương mặt nghiêm nghị nhưng ánh mắt chất chứa dịu dàng mỗi khi thắng trận trở về của ngài, Lê Nhã Phong một thân hỷ phục, cưỡi hắc mã đi trước đoàn người rước dâu. Người mỉm cười, người gật đầu, người có thật sự vui?
Phổ Minh nhìn lấy người mà cậu luôn muốn giữ riêng cho mình, nhìn lấy đôi bàn tay từng lau nhẹ má cậu, nhìn lấy đôi bàn tay từng vén vạt áo cậu, nhìn đôi bàn tay từng vuốt ve âu yếm cậu, đôi bàn tay ấy, đôi bàn tay thô ráp sau những trận chiến nơi sa trường, đôi bàn tay ấy, đôi bàn tay của cậu, không.
Nhã Phong nhìn thấy vị ấy, hôm nay vị ấy một thân màu đỏ, chẳng phải chiếc áo mà ngài đã may tặng vị ấy cùng một lời cầu hôn sao? Đẹp quá, vị ấy da trắng như tuyết, tóc đen như tuyền, xoã dài điểm nhẹ một chiếc trâm bạc, đẹp quá, vị ấy tái nhợt, đẹp quá, đôi môi vị ấy mấp mé, đẹp quá, vị ấy bảo:
"ta đến gả cho ngài".
Nhã Phong không nhớ rõ lần cuối nhìn thấy gương mặt của vị ấy là khi nào, hôm qua, hôm kia, một tháng trước, hai tháng trước, Nhã Phong không thể nhớ bởi hồi ức của ngài dành cho cậu chỉ dừng ở đêm hôm ấy, cái đêm mà ngài ngỏ lời bỏ trốn cùng cậu.
Vị ấy đã vì ngài mà trở thành chủ đề của những lời đàm tiếu ở phố Lạc Hà, trở thành một tên đoạn tụ bị vứt bỏ, trở thành kẻ không ai muốn, kẻ không ai thương. Phải chăng, nếu Nhã Phong không gặp gỡ vị ấy, không tìm mọi cách tiếp cận vị ấy, không khiến vị ấy nhảy vào hố bùn đoạn tụ cùng mình, phải chăng vị ấy sẽ khác, cuộc đời của Phổ Minh sẽ khác, sẽ trở thành vị quan văn được trọng dụng, hay trở thành ông chủ trẻ của tửu lâu như cách mà cậu vẫn hằng mong muốn. Phải chăng hôm nay Nhã Phong vẫn sẽ được đứng bên cạnh cậu với tư cách thanh mai trúc mã, rằng con của cậu sẽ gọi ngài một tiếng "cha nuôi".
"Phổ Minh, bỏ trốn cùng ta được không?"
"được..."
Vị ấy đã nói được kia mà, nhưng ngài lại không đến, Nhã Phong không đến, hoặc nói cách khác, ngài không thể đến.
Sau khi thu xếp hành lý, Nhã Phong muốn đến gặp mẫu thân lần cuối, ấy mà đó lại trở thành lần cuối mà ngài gặp Phổ Minh. Ngài không trách mẫu thân, không trách đệ đệ vì sao bán đứng ngài, kể cho mẫu thân nghe mọi chuyện, kể cả việc Nhã Phong sẽ bỏ trốn cùng Phổ Minh vào giờ Sửu. Nhã Phong chỉ nhớ, trước khi ngất đi, mẫu thân đã xin lỗi ngài, mẫu thân đã khóc...rồi Nhã Phong nghĩ đến Phổ Minh mà không kịp thốt ra một lời xin lỗi.
Nhã Phong muốn hỏi, đêm hôm ấy Phổ Minh có lạnh không, có ai đến đợi ngài cùng Phổ Minh hay không, Phổ Minh có lo lắng không, Phổ Minh có sợ không, muốn hỏi rằng đêm ấy Phổ Minh có ngoan ngoãn choàng thêm một lớp áo bên ngoài hay không, muốn hỏi rằng, Phổ Minh có hận ngài hay không?.
Là ánh mắt ai trong đêm trăng ấy quá đỗi diệu dàng, để rồi xé nát cõi lòng nhau mỗi khi nghĩ đến, Phổ Minh thầm nghĩ, hồi ức rồi cũng sẽ lụi tàn, và chết đi như tình yêu của Nhã Phong dành cho cậu. Cậu đã dốc toàn lực, nhưng rồi chẳng thể nào tháo gỡ sợi dây tơ hồng cho ái tình này, và rằng dù trong giấc mộng cũng chẳng thể xoá được khoảng cách của cậu cùng ngài. Tuổi trẻ vô tư, tuổi trẻ hỗn loạn, đoạn tình tuổi trẻ ấy sẽ sống, sẽ chết, hôm nay.
Nhã Phong giật mình, dường như trong tiếng pháo nổ ngài nghe thấy giọng nói của Phổ Minh, rằng ngài nghe thấy cậu hỏi, vì sao ngài không đến, vì sao sau tất cả ái tình vụng về nồng nàn của tuổi trẻ, người ngài cưới không phải là Phổ Minh. Nhã Phong nhìn thấy vị ấy quay lưng đi, vạt áo đỏ cứ thế mất hút trong đám người bên vệ đường, chỉ còn chiếc trâm cài tóc rơi xuống, trở thành vật dưới chân của đoàn người đón dâu.
"công tử đừng đợi nữa, ngài ấy, chắc hẳn là không đến..."
"công tử...hay là đừng đợi nữa"
"công tử...công tử, người sẽ bệnh mất"
"công tử..."
"Tư Tư, về thôi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[oneshot] pondphuwin | gả cho người
FanfictionNhã Phong nhìn thấy vị ấy, hôm nay vị ấy một thân màu đỏ, chẳng phải chiếc áo mà ngài đã may tặng vị ấy cùng một lời cầu hôn sao? Đẹp quá, vị ấy da trắng như tuyết, tóc đen như tuyền, xoã dài điểm nhẹ một chiếc trâm bạc, đẹp quá, vị ấy tái nhợt, đẹp...