4.

112 5 1
                                    

Ya...!Đây không phải trả hàng>:).
----------------------------------------------
"TitanCamera!Lại gặp anh!"-TitanDrone vẫy tay,có vẻ không còn lạ lẫm gì với dáng vẻ này của anh."Ugh....Đây đã là lần thứ 13 tôi gặp cậu trong tuần,cậu muốn gì?"-Một câu phàn nàn gặng hỏi hờ hững,điều này làm hắn cảm thấy không vui lắm."Ỏ....Tôi và anh căn bản là có duyên,cần phải có 1 lí do để gặp anh sao?"-hắn cười khanh khách,"Không.Nhưng tôi ghét duyên.Thật phiền phức."-Câu nói ấy như tát vào mặt người nghe.Anh khoanh tay,không nói gì tiếp...lặng lẽ chờ đợi ly cà phê đang được pha trong máy.TitanDrone cũng chẳng còn gì để nói,im lặng nhìn anh.
Thật ra chẳng có duyên dủng vớ vẩn gì ở đây cả,chỉ có nhiệm vụ thăm dò các thông tin về TitanCameraman thôi.DroneCommander đã giao cho hắn công việc chật vật này,bởi họ khá tò mò về tộc Cams thay vì tộc TV,tộc này với công nghệ tiên tiến lại rất ít mở lời,cũng chẳng thấy xuất hiện mấy.
"....Đã 13 lần rồi,anh và anh ta không thể nói được gì thật sao?!"-DroneWoman xoa sống mũi,chán nản nhìn hắn."Đã tạo cơ hội đến như vậy-nếu không thành công,tôi chẳng còn gì để nói với anh cả."-DroneCommander đẩy cửa bước vào phòng,nhỏ giọng trách móc."Ai bảo anh ta kín tiếng quá làm gì?"-Hắn phụng phịu đáp lại,"Tại anh nói chuyện như tát nước lạnh vào mặt ý"-2 người kia cùng đồng thanh bật lại.
---
"Ồ!TitanCam,xe anh gặp vấn đề à?"-Hắn đang đi với DroneWoman lập tức dừng lại,ngó lại xem tình hình của anh."Động cơ xe của tôi có vấn đề...anh-có thể giúp tôi không?"-"Eh-Một đơn vị đặc biệt như anh-mà không biết sửa-"-DroneWoman bị 1 bàn tay bịt lấy miệng,hắn tối mặt-muốn hoàn thành xong sớm phải để ta ra tay,cô nói thế làm hỏng việc của ta-còn không biến đi???"Yeah!tôi cũng biết đôi chút về cái này,để tôi."-Hắn cởi áo khoác,bẻ ống tay áo lên,bắt đầu sửa.
.
"Ugh,của anh xong rồi này!Kiểm tra lại?"-Hắn nhìn anh-nở nụ cười đắc thắng,2 người nãy giờ đứng dưới trời nắng chắc tầm 20-30 phút rồi,mồ hôi hắn chảy nhễ nhại,tùy tiện dùng tay lau đi,thở ra 1 hơi."Cảm ơn anh-nó hoạt động rồi!"-Anh nhìn hắn,sau đó lấy ra 1 chiếc khăn tay từ trong túi."Này-lau mồ hôi đi."-TitanCameraman đưa chiếc khăn ra,hắn ngơ ngác 1 lúc lâu."Anh ngốc sao?Tôi bảo lấy nó mà lau mồ hôi..."-Anh mím môi,hơi trách móc."Uh-ehm,cảm ơn anh"-Hắn ngại ngùng nhận lấy chiếc khăn."Titan!!Anh xong chưa?"-DroneWoman chạy đến,hắn cũng theo cô rời đi.
"Hum...sao lại có người như anh ta được chứ?"-Anh nghĩ thầm,bước vào trong xe.Nhưng trong suốt quãng đường về lại trụ sở,1 cảm xúc khó tả đã âm thầm dâng lên trong lòng anh.
.
"Hình như ngày mai...theo lịch trình mà tôi dầm mưa dãi nắng có được,mai TCam sẽ đến quán bánh ngọt 5 sao vào lúc 7h sáng."-1 Đặc vụ Drone báo cáo lịch trình với hắn,còn hắn thì tiếc nuối khi ngày mai lại không được nghỉ-ai mà biết anh có sở thích rảnh hơi này chớ?
Mệt mỏi lê lết cái thân tàn ma dại đến quán bánh ngọt ấy,hắn đã lập tức vực dậy tinh thần,gọi 1 chiếc bánh tiramisu nhỏ,sau đó ra bàn anh đang ngồi,ngồi lên phía đối diện."Này!Anh cũng ăn bánh ở đây sao?"-Hắn mở lời,còn anh-không nhìn hắn,chỉ cắm cúi vào cuốn sách trên tay."Phải."-Một từ hờ hững."Còn chiếc khăn tay của anh-tôi đã giặt nó...vì vậy-nó cần về với chủ."-TitanDrone cười,đặt lên bàn chiếc khăn đã được gấp lại gọn gàng-không 1 nếp nhăn.
"Không thiết phải trả lại,tôi không thích dùng chung đồ."-Anh miệng thì lạnh lão nhưng tay vẫn cầm lấy chiếc khăn trên mặt bàn.Hắn thấy vậy,không những không buồn mà còn cười tươi hơn."Vậy...anh thích ăn loại bánh gì?"-"Sao lại hỏi thế?"-Drone không nghĩ bản thân cần lí do để hỏi câu hỏi ấy,dù sao-vô lí do là chủ đích sống của hắn."Không vì gì cả"-"Vậy thì đoán thôi."-Anh đáp lại,lật trang sách tiếp theo.Hắn nghe xong,mặt như cái mâm quay về bàn.Khi phục vụ mang bánh đến-1 chiếc bánh mang về,hắn đã giữ cô ta lại(bất ngờ chưa,là Vint đó.)-"Tôi sẽ thanh toán cho chàng trai kia luôn,đưa tôi bill."-Cô phục vụ nghe xong,nhanh chóng rút tờ bill mới in trên bàn ra,đưa cho hắn."Là bánh việt quất..."-Giá nhìn chát!!!Nhưng vì nhiệm vụ,kẻ sống vô lí do này phải bỏ thẻ ra để quẹt-đồng thời,trong tài khoản của hắn cũng bị trừ nhẹ tênh vài củ.
"Cảm ơn quý khách đã ghé thăm!Hẹn gặp lại!"-Cô phục vụ chào tạm biệt hắn,cũng đến bàn anh để thanh toán theo lời đề nghị."Thưa anh-đã có người thanh toán cho anh."-Anh ngạc nhiên,ai lại đi chi ra vài củ cho người lạ?Nhưng nhanh chóng sau đó,hình ảnh của hắn đã xuất hiện."Là gã trai tóc vàng khói,đúng không?"-Anh điềm đạm."Vâng,anh ta nói sẽ thanh toán giúp anh."-"Ta cảm ơn."-"Chúc quý khách ngol miệng.",anh thở dài."Tên này điên thật rồi."
.
"Sao lại trả tiền cho tôi?"-Anh khoang tay,nhìn hắn đang uống vội cốc cà phê,"Tại...uh-lúc đó-bị dư tiền?"-Hắn nuốt ngụm cà phê trong miệng,nhanh chóng đáp lại."Có thấy nó vớ vẩn không?"-TitanCameraman lườm hắn,nhưng hắn lại thấy anh cũng khá dễ thương."Thôi nào cutieeee-tôi chỉ muốn mời anh 1 bữa như gặp mặt thôi,gắt quá."-"Đừng có gọi tôi là cutie,tôi cao hơn anh đấy."-"Cao thì sao?Tôi lực lượng hơn anh đấy."-"Ugh...."-2 người cứ thế đấu khẩu với nhau,không ai nhịn ai.Nhưng cãi với kẻ sống vô lí do là cãi với 1 bức tường,và anh thực sự đã không thể cái lại hắn."Chịu anh đấy!Tch!"-Anh không quên cầm ly cà phê rồi rời đi.
"Cũng....dễ thương."-"BRUH-Ai-ai dễ thương-tao...tao dễ thương"-Hắn đứng đờ người ra đó,trái tim với bộ não đánh nhau um củ tỏi.
.
Anh cầm trên tay chiếc khăn tay mà anh đã đưa cho hắn,vô thức mỉm cười-"Duyên gì chứ?Ngu ngốc."-Nhỏ giọng mỉa mai,tiếp tục về lại văn phòng.
-----------
*Knock knock*
1 vài tiếng gõ của vang lên,hắn bất giác thở ra 1 hơi lo lắng...nhưng 5 phút,10 phút,rồi lại 15 phút,không ai mở cửa."TitanCamera?"-Hắn mạnh dạn gọi tên anh."..."-Không có câu trả lời nào ở đây cả."Huh!Cam!Anh có ổn không?"-Hắn có dự cảm không lành,vốn là mua chút gì đó cho anh vì nghe hôm nay ánh sẽ tăng ca đến tối muộn,nhưng chẳng lẽ đến 8h mà đã ngủ?Đèn vẫn sáng...Nhưng hắn biết rõ,anh không bao giờ bỏ việc tắt đèn.
"Cam!"-Hắn tiếp tục gọi,một tiếng vỡ lớn vang lên.Không vì lí do gì,trong lòng hắn đã như lửa đốt.Tuy biết là bất lịch sự,nhưng vẫn mở cửa ra,nhanh chóng lao vào phòng-
"Cam!!Anh có sao không?"-Đặt đồ lên bản,đỡ anh dậy."Sốt cao quá."-Hắn lo lắng,lũng túng và vô cùng bối rối-bởi vì trong trụ sở bây giờ chỉ có 2 người,đúng thôi,đây là giờ giao ca,các đặc vụ ca đêm chưa đến,các đặc vụ ca sớm đã về hết.
.
"Thấy sao rồi-?"-Anh ôm lấy đầu,cơn sốt vẫn chưa nguôi ngoai."Anh-sao anh lại ở đây?"-Hắn có phần chột dạ,"Uh-...kệ đi"-Làm sao qua mắt được anh,khi thấy túi đồ ăn trên bàn,"Mua cho tôi đấy à?"-Trêu ghẹo hắn-ai ngờ đúng thật.
"Đừng làm việc quá sức..."-Hắn sốt sắng,cố lảng tránh câu hỏi."Đâu-anh cũng đang làm việc quá sức đấy thôi."-"Hả?"-
"Tôi biết-cái duyên kia là lí do ngớ ngẩn của anh chỉ để thăm dò tôi...Tộc Cams của chúng tôi chưa bao giờ mở lòng với những người khác,có thể cười nói với 2 tộc kia là bởi sự gắn bó lâu dài trong các chiến dịch...Commander của anh đã bảo anh làm điều này,Woman của tôi cũng ép tôi làm như thế."-Anh nói 1 tràng làm hắn hóa đã...."Này-anh....không giận tôi à?"-"không-tính chất nhiệm vụ cả thôi."...Không khí xung quanh trở nên nóng ran,mặt hắn đỏ bừng lên,tay vô thức đặt lên má anh-"..."-Mím môi,sau đó hôn nhanh lên môi anh-"?!"-Chưa kịp để anh phản ứng,hắn đã bỏ chạy."Tên hèn này...Anh cũng hay rồi."-Anh thở dài-nhưng sau đó lại thấy CameraWoman đang đứng ở ngưỡng cửa."Huh!Sao cô ở đây?!"-"Không ở đây-sao thấy 2 người tình tứ được;n;"
--------------------
"Cô có thấy-TitanDrone đâu không?"-Anh hỏi,DroneWoman chỉ nhún vai."Tôi cũng không biết-ổng sau buổi tối hôm qua đến giờ chả thấy đâu.""?!"-Vẻ mặt ngạc nhiên ngay lập tức của cô nàng đã làm anh phải quay ra sau,hắn đứng đằng sau anh,trên tay cầm 1 bó hoa hồng lớn...
.
.
"Anh-tôi yêu anh!"
"...."
=========================
END
Yé-đây k phải 1 chap trả hàng=))))
Dài...

Hugs and kisses|TitanCameraman BottomNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ