3

391 55 1
                                    

"Anh ơi"

Choi Wooje nói trong khi tay cậu lắp ống kính mới vào máy ảnh. Phải một lúc sau, người có thân hình cao gầy với bờ vai rộng đứng trong quầy mới quay lại, trên tay còn cầm đĩa bánh, có lẽ là mới nướng xong. Làn khói bay lên mang theo hương vanilla ngọt ngào lẫn chút vị chua từ quả mọng cứ vờn quanh mũi của Choi Wooje, rất thơm. 

"Cậu ăn sáng chưa nhỉ?"

Moon Hyeonjoon cất lời, âm thanh trầm ấm vang lên trong không gian yên tĩnh nghe dễ chịu vô cùng. Không hề phá mất sự êm ắng, giọng nói ấy nhẹ nhàng, khắc sâu vào tâm trí người nghe. Choi Wooje cứ ngơ ngẫn, cậu không lường trước được câu đầu tiên người nọ nói với mình lại là câu hỏi này. Trong vô thức, cậu trai trẻ ngồi trước quầy theo phản xạ tự nhiên mà lắc đầu, đúng là cậu chưa ăn gì thật.

"Đây, mời cậu"

Hyeonjoon quan sát phản ứng của người nọ rồi đặt đĩa bánh xuống quầy, đẩy về phía đối diện. Anh nhận thấy nãy giờ chỉ có mình mở lời, người kia đến lời cảm ơn hay thắc mắc cũng không có. Chắc là người hướng nội, Hyeonjoon loáng thoáng nghĩ vậy.

"Chúc ngon miệng"

"À vâng, cảm ơn anh"

Khi vành đĩa sứ chạm nhẹ vào ngón tay, Wooje mới nhận thức được tình huống hiện tại. Cậu vội cảm ơn người đứng trong quầy trước khi anh rời khỏi vị trí. Moon Hyeonjoon nghe thấy cũng không nói gì, anh chỉ cười một cái xem như hồi đáp rồi đi đến quầy bánh ở góc tường. Khu vực pha chế của quán không quá lớn nhưng cũng không quá nhỏ, nó vừa đủ để thu vào tầm mắt, vừa đủ để người ngồi thưởng thức bên ngoài dõi theo từng hành động của người pha chế. Hình như anh đang cắt thêm một miếng bánh nữa, có lẽ là cho anh vì nơi này đâu còn ai khác ngoài hai người.

Ngừng lại hành động theo dõi, bây giờ Choi Wooje mới xắn một góc miếng bánh cho vào miệng. Cậu không hay ăn bánh ngọt, cũng không có quá nhiều kiến thức về bánh nên với chiếc bánh này, Wooje không biết phải đánh giá như thế nào. Nếu như bắt cậu phải nhận xét thì chắc câu trả lời sẽ là: "ngọt, thơm và có chút chua nhẹ đặc trưng của việt quốc, đặc biệt là kết cấu bánh mềm xốp, cảm giác như vừa chạm đến đầu lưỡi đã tan ra". Cũng ngon đấy chứ.

"Anh ơi"

"Cậu cần gì?"

"Sao anh lại cho em"

"Gì cơ?"

"Ý em là cái này"

Choi Wooje đưa mắt xuống đĩa bánh, tay cầm nĩa lướt qua lại trên bề mặt bánh như một đứa trẻ đang nghịch thức ăn.

"À, bánh mới đấy. Chúng tôi mới thử công thức thôi, chưa bán đâu"

"Vậy ạ"

"Thế nào, có ngon không?"

Moon Hyeonjoon cắn một miếng bánh nhỏ sau khi nói hết câu. Anh cứ thế giương ánh mắt trông chờ về phía chàng trai trước mặt. Là một nhân viên hết lòng vì quán, một thợ làm bánh có tâm với nghề, Moon Hyeonjoon thật sự muốn nghe nhận xét từ vị khách đầu tiên trong ngày này.

"Ngon ạ. Vị chua chua ngọt ngọt của vanilla và quả mọng kết hợp rất kích thích vị giác, cốt bánh thì mềm xốp, không bị khô. Em nghĩ nếu mở bán sẽ là món hết đầu tiên trong ngày luôn đó anh Hyeonjoon"

"Trời, cậu nhận xét có tâm thế"

Người đứng trong quầy nghe xong có chút bất ngờ, vốn dĩ anh không nghĩ cậu bạn này lại nhận xét nhiều đến mức ấy. Cứ tưởng cậu sẽ chỉ trả lời qua loa cho xong, nào ngờ lại đánh giá nhiệt tình như vậy khiến Moon Hyeonjoon ngỡ ngàng, một lúc sau mới đáp lại. Choi Wooje nghe rồi chỉ mỉm cười ngại ngùng chứ chẳng đáp lại gì. Cậu để ý người đang ăn gần nửa miếng bánh ở đối diện bỗng dừng hành động, hai mày cau lại, có vẻ đang suy nghĩ gì đó

"Mà..sao cậu biết tên tôi?"

Moon Hyeonjoon ngập ngừng, anh không biết liệu nếu hỏi một người lạ vì sao biết tên mình thì có kỳ lạ hay không. Nhưng anh đã nghĩ đến nhiều lý do rồi, không cái nào phù hợp với cậu thanh niên trước mặt cả. 

Về phía Choi Wooje sau khi nghe câu hỏi liền thấy có chút buồn cười. Nên nói như nào nhỉ? Em đã bỏ ra 70kw để đổi lấy thông tin của anh? Wooje thực sự nghiêm túc nghĩ về câu trả lời ấy. Và rồi cậu nhanh mắt nhìn thấy bảng tên màu trắng được khắc hình mặt trăng be bé, kế bên là dòng chữ "Hyeonjoon", đang nằm trên cái tạp dề màu nâu kia. Cậu thanh niên ngồi trước quầy thở phào một hơi, ngón tay miết nhẹ vành ly latte đã vơi bớt, tay còn lại chỉ vào bảng tên nhỏ mà nói

"À..cái đó ạ"

Moon Hyeonjoon nhìn theo hướng chỉ tay, ồ một tiếng. Thì ra là cái bảng tên. Dạo gần đây anh dường như đã quên mất nó có hiện hữu ở trên người anh. Từ bao giờ nhỉ? Hình như là mới vài tháng trước vào ngày lễ giáng sinh, anh Sangheok  đã tặng mọi người, cả hai cậu bạn đồng niên và người anh Hyukkyu cũng có. Mặc dù không bắt buộc phải đeo nhưng anh vẫn gắn vào tạp dề. Trông nó ý nghĩa mà.

"Với cả, em là Choi Wooje đây ạ"

"Thật á?"

Vị khách trẻ ấy nói thêm, câu trả lời này của cậu hình như có hơi nằm ngoài suy nghĩ của Moon Hyeonjoon rồi. Trùng hợp vậy à? Hyeonjoon chẳng kịp nghĩ mà thốt lên, như một thói quen anh lấy tay che miệng, mắt mở to hơn thể hiện sự bất ngờ. Người pha chế Moon Hyeonjoon liếc mắt xuống màn hình điện thoại của mình vẫn đang hiển thị cuộc trò chuyện giữa anh và tài khoản woozeus, dòng tin nhắn đang dang dở còn chưa được gửi đi. Sau đó lại hướng mắt lên nhìn vị khách trẻ đối diện, cách khoảng 2m, cười rất tươi.

Không thể tin được!

"Không biết anh Hyeonjoon đã có câu trả lời cho em chưa ạ?"

***

Hôm nay hãy ngủ thật ngon nha



MoonstruckNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ