2

57 7 0
                                    

"Nhân Tuấn!!! Hay là em xách cổ Lý Hải Xán đến đây cho anh tỏ tình nha"

Hiện tại cậu đang ở nhà Chenle, thằng bé là người duy nhất biết về căn bệnh của cậu. Vốn cậu định giữ bí mật không cho ai biết, cậu không muốn làm phiền mọi người nhưng thằng nhóc này lại là trường hợp ngoại lệ

——————————

Khoảng thời gian trước khi cậu chỉ mới mắc bệnh, khi mà những bông hoa kia rơi ra khỏi cổ họng cậu rất ít và lúc đó chúng chỉ là những cánh hoa nhỏ xíu. Lúc đó cậu thấy chúng khá đẹp nên đã nhặt chúng lại làm đồ trang trí, ai ngờ đâu nhóc Chenle này nhìn thấy lại khen đẹp đòi cậu làm cho nó. Cậu chỉ đùa bảo "hoa này do anh tưới bằng máu mình đương nhiên là đẹp rồi, nhóc thích thì để anh cắt thêm miếng máu tưới hoa". Cậu chả nghĩ thằng bé thế mà lại tin thật một câu chuyện dở hơi như vậy rồi suốt bao ngày lải nhải thì cuối cùng cậu cũng phải kể hết cho nó nghe

Nhưng mà cũng từ đó thì cậu thấy bản thân nhẹ nhõm hơn, ít ra trút được một chút tâm sự cũng tốt

—————————

"Nè Hoàng Nhân Tuấn!!! Nghe em nói gì không vậy? Nè nè"

"Được rồi đừng lắc nữa. Anh mày không có điếc"

"Vậy anh tính sao? Hay để em lôi Lý Hải Xán đến..."

"Ngưng!!! Nhóc không nghĩ lỡ anh bị cậu ấy từ chối xong cái lỡ đau lòng mà chết luôn hả?"

"Vậy đi phẫu thuật, em có tiền"

Quả nhiên là Zhong chủ tịch, bá đạo tuyên bố chẳng cần suy nghĩ

"Anh không muốn..."

Sao lại cứng đầu vậy chứ? Bảo tỏ tình không chịu, bảo phẫu thuật thì nhất quyết không muốn. Riết rồi Chenle đây không biết phải làm sao với ông anh mình nữa.

"Bác sĩ bảo anh còn bao lâu nữa?"

"Dài nhất là 3 tháng"

3 tháng...không ngắn nhưng cũng không dài. Nhưng người kia lại quá bận rộn nên có lẽ thời gian sắp tới sẽ rất ít để gặp nhau. Mà như vậy thì làm sao Chenle cậu thử Lee Haechan cơ chứ

Xem ra cách tốt nhất hiện tại là nhanh chóng khuyên Renjun phẫu thuật thôi.

—————————

Phòng tập lúc nào cũng ồn ào mỗi khi comeback đang cận kề, từng tiếng thở hổn hển, từng giọt mồ hôi ướt đẫm đều không ngăn được ngọn lửa hừng hực trong mỗi người. Cũng bởi thế mà đến lúc giải lao thì tất cả đều như chẳng còn sức lực nào để chú ý đến hình tượng. Người thì đầu tóc bù chả thèm chỉnh sửa, người thì quăng thẳng cái áo thun ra rồi nằm hẳn lên sàn nhà, người thì vừa ngồi trước quạt vừa cầm chai nước tu ừng ực

Renjun cũng không ngoại lệ khi vứt hẳn cái nón ra sàn rồi dựa thẳng vào sofa. Chỉ là đột nhiên cơn ho kéo đến khiến cậu không thể kiềm chế được. Định ho khẽ vài tiếng nhưng rồi nó đã trở thành cơn ho dài dẵng, khàn đặc giữa phòng tập khiến ai cũng chú ý đến cậu

Sau cơn ho kia thì cảm giác buồn nôn cũng tới, cậu hớt hãi tính vào WC nhưng không kịp nữa rồi. Những bông hoa trào tới cổ họng, cảm giác ngứa ngáy không ngừng nhộn nhào và rồi những bông hoa nhài kia hoà cùng với máu tuôn ra ngoài trong cái nhìn ngỡ ngàng của các thành viên trong nhóm. Ai nấy cũng đều bất ngờ đến cứng người. Chẳng ai tin vào mắt mình cả,chuyện gì thế này? cảnh tượng khủng khiếp này là sao?

"R-Renjun...cậu..."

Haechan là người tỉnh táo lại đầu tiên, nhìn những cánh hoa dưới sàn rồi lại ngước lên nhìn thân ảnh đang ôm ngực mà đôi mắt ướt đỏ, hô hấp khó khăn như đang cố gắng lấy lại nhịp thở

"Nhân Tuấn!!! Anh ổn không vậy..."

Chenle chạy tới đỡ Renjun, nét mặt hiện rõ lo lắng

"Được rồi anh không sao đừng lo"

Cậu trấn an đứa nhỏ này xong liền đưa mắt nhìn các thành viên còn lại, có lẽ hôm nay không thể giấu được nữa rồi. Đành vậy, trước sau ngày này cũng tới thôi

[Hyuckren] Hoa bi thươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ