như mọi người đã biết thì chú Ninh từng bảo là anh Dương rất dễ khóc.
______________________"Bây giờ em muốn như nào ?"
"Nhưng mà đó là công việc của em"
Chẳng hiểu dạo này như nào, nhưng Nguyễn Tùng Dương luôn cảm thấy siêu mệt mỏi và khó chịu, có lẽ vì thế mà em với Ninh Anh Bùi luôn lời qua tiếng lại với nhau, nhiều lần em cãi với anh lớn khiến em ức đến muốn khóc.
"Anh biết là công việc của em, nhưng lo cho cơ thể em kìa, em gầy như thế nào rồi Dương ?"
Ninh Anh Bùi giận lắm nhưng chỉ muốn nhắc nhở em lo cho bản thân mình thôi, chẳng đành quát em dù chỉ một lần nhưng em nhỏ vẫn quá cứng đầu, biết bao nhiêu đồ ăn anh dành vài tiếng đồng hồ nấu cho em, mà em nhỏ chỉ ăn vài miếng rồi để đó cho đến khi nó nguội lạnh.
Vài lần như thế thì được, chứ gần nữa tháng hết bỏ bữa thì cũng chỉ ăn có một ít, hôm trước vừa đi khám xong vì tự nhiên em nhỏ ăn vài miếng thì nôn ra, sợ thức ăn có vấn đề nên anh lớn cũng đã thử lại nhưng chẳng có gì, thế là Ninh Anh Bùi phải chở em gấp lên bệnh viện để xem như thế nào.
Hoá ra, do chế độ ăn không phù hợp, bỏ ăn rồi giờ giấc sinh hoạt sáo trộn khiến em bị đau dạ dày, khỏi phải nói hôm nói Ninh Anh Bùi siêu tức giận nhưng không thể vì chuyện này mà mắng em được.
Nhưng Dương dạo này như đổi tính, em dễ cáu gắt và không giữ được bình tĩnh và cảm xúc.
"Em tự biết lo cho bản thân em, em cũng gần 30 rồi mà Ninh, em đâu phải còn nhỏ để anh phải lo từng li từng tí thế đâu, em tự lo được, không cần anh lo cho em !"
Trong lúc cáu gắt thì vô tình Nguyễn Tùng Dương đã thốt lên, em cũng tự nghĩ lại nhưng chỉ thấy mặt của anh lớn tối xầm.
"Được vậy tùy theo ý em, anh không nói nữa"
Thế là Ninh Anh Bùi xách áo khoác và chìa khoá xe đi, lúc đó em nhỏ hối hận lắm, không nghĩ được rằng câu nói đó đã khiến anh lớn buồn đến mức nào.
Đợi đến một tiếng hai tiếng vẫn chẳng thấy bóng dáng Ninh Anh Bùi đâu, mãi đến 12 giờ đêm, nghe tiếng gõ cửa thì em nhỏ đang ngủ gật trên sofa, trên mí mắt còn vệt nước bật dậy, chạy ra cửa mà mở xem thì là chị Bình - chị gái của Ninh Anh Bùi.
"Ôi Dương, dạo này em khoẻ không ?? Ninh đâu rồi nhỉ ?"
Giống như chạm vào yếu điểm của em, Nguyễn Tùng Dương liền rơi nước mắt khiến chị Bình không hiểu gì.
"Ơ, sao đấy, Ninh mắng em à, để về chị xử nó sau...."
"Không phải ạ...., em mắng anh Ninh...."
"Ơ... thế sao em khóc...??"
Nguyễn Tùng Dương mời người chị đang ngơ ngác vào nhà, sau đó em kể lại toàn bộ câu chuyện lại cho chị Bình nghe, người chị nghe xong cũng bất ngờ, chị cũng lấy làm lạ, bình thường Nguyễn Tùng Dương luôn là một em bé đáng yêu và ngoan ngoãn, nhưng..
Càng kể thì em nhỏ càng khóc nhiều hơn khiến chị Bình đang bối rối nay càng rối hơn, chị Bình chỉ biết ôm em rồi vỗ về em.
BẠN ĐANG ĐỌC
ai Ninh Dương hong ???
Fanfictionvài chuyện nhỏ xíu nma viết theo kiểu của tui nên đọc vui thoi nhe :>