"Cậu thấy tôi bị như vậy mà vẫn dửng dưng như không có chuyện gì, vậy mà đêm qua cậu còn nói yêu tôi? Thế mà nghe được à? Đồ mọt sách chết tiệt!"
"Vậy bây giờ cậu muốn gì? Bảo vệ cậu à?"
"Nhìn cậu như vậy thì làm sao mà có thể bảo vệ tôi được cơ chứ? Nhưng...nhưng ít ra cậu có thể ôm tôi được không?"
Cô ta giật nhẹ áo của em mà nũng nịu. Cô ta sợ hãi mỗi khi có cuộc gọi từ ba, cô ta hận nhưng không thể làm gì, chỉ biết trút giận lên đám học sinh hạng F. Người duy nhất khiến cô ta cảm thấy được bình yên mỗi khi ở cạnh là Do Ah, cũng là người con gái mà cô yêu.
Cả hai quen biết nhau qua mối quan hệ hợp tác của cha họ, hai người đã chơi với nhau từ rất lâu rồi. Bắt đầu từ bao giờ thì cả hai người không còn nhớ rõ nữa. Seo Do Ah là cô con gái độc nhất của Viện trưởng bệnh viện Seo Sim. Là một cô gái gần như hoàn hảo và cực kì nghe lời ba của mình, em đã hứa với ba rằng sẽ không bao giờ bước ra khỏi vùng an toàn của mình. Em tựa một thiên thần với nụ cười như ánh nắng mai, dịu nhẹ và ấm áp. Em luôn bình tĩnh trong mọi trường hợp, giọng nói nhỏ nhẹ nhưng đầy quyền lực. Tưởng chừng em như cỗ máy của ba em.
Còn Kim Da Yeon là con gái út của chủ tịch tập đoàn QB, cha của cô ta rất tàn bạo, thường xuyên đánh đập chửi mắng vợ và các con gái, đem họ ra làm "bao cát" khi họ làm không đúng ý của ông nhưng đa số người bị bạo hành là Da Yeon. Bởi vì chính cô là người đã giết chết đứa con trai của ông ta khi nó còn ở trong bụng mẹ. Cũng vì lẽ đó mà cô ta là kẻ bạo lực, rất hay đánh đập học sinh hạng F trong giờ giải lao và trong bữa trưa nhưng cô ta cũng là kẻ hèn nhát, luôn sống trong nỗi sợ hãi mỗi khi về nhà. Ngoại hình cá tính, luôn mất bình tĩnh trong mọi trường hợp, ồn ào, ngỗ nghịch, ngang bướng.
Nam châm trái dấu thì hút nhau, sự đối lập về tính cách lẫn vẻ bề ngoài lẫn tính cách dường như là điểm khiến hai người thấy đối phương thật thu hút.
Vụ Da Yeon đánh Eun Jung nhập viện đã được lan truyền và lên báo, cô ta sợ lắm bởi vì tin này sắp đến tai bố cô rồi. Tay cô liên tục vò quần áo, gương mặt tái mét vì sợ hãi, chân tay bủn rủn dường như không thể đi thêm được nữa. Cô ta tìm để Baek Ha Rin để cầu xin ả giúp mình nhưng điều cô không ngờ đến nhất là ả trực tiếp gọi cho bố cô và tố giác. Đau đớn, căm hận, tủi nhục, thì ra đây là cảm giác bị phản bội.
Quả nhiên về tới nhà thứ chờ đợi cô lại là một trận đòn.
"Đau quá! Đau quá! Con xin lỗi bố. Con biết lỗi sai của mình rồi. Con xin lỗi bố."
Bố cô tát liên tục vào mặt cô, những tiếng bốp liên tục vang lên, vang vọng cả căn nhà. Ông ta thậm chí đập cả chai rượu vang trên bàn vào đầu cô rồi lấy cây gậy golf liên tục đập vào đầu, vai, lưng và tay chân cô. Những lời cô gào thét, cầu xin trong vô vọng dường như ông ta chẳng để lọt tai mà còn đánh cô mạnh hơn. Còn mẹ cô và hai cô chị còn chẳng bận tâm, coi đó là lẽ thường ngày. Đánh đến mức khiến cô ngất xỉu. Lúc đó ông ta mới dừng lại và ra lệnh cho vợ mình gọi điện cho bệnh viện của bố Do Ah.
BẠN ĐANG ĐỌC
Shackles
HumorCô ta bất chấp tất cả để được ở bên em, để được yêu em, để được em chú ý tới, để được giữ em là của cô ta MÃI MÃI