Chương 2. Quá khứ

125 11 0
                                    

Nào, Kim Minji không phải bị điên đâu.

Khi mà bầu trời còn ảm đạm, y đã rời giường sớm, uống một ngụm nước và rửa mặt để chuẩn bị cho ngày mới. Cho ban đêm có như thế nào, dù lăn lộn ra sao, Kim Minji vốn dĩ luôn là kiểu người kỉ luật và nguyên tắc như vậy. Trên hết, kmj vẫn đang là một CEO nổi tiếng có trách nhiệm và luôn duy trì được đẳng cấp chuyên nghiệp hàng đầu.

Kang Haerin nhắm mắt lại, hít thở sâu, và nhẹ nhàng vuốt qua lớp chăn gấm trong tay một cách lặp đi lặp lại. Em thật sự rất sợ Kim Minji, mười năm trôi qua bị y giam cầm trong quãng đời trước đã để lại dấu ấn sâu sắc trong tâm hồn em. Mỗi cái nhìn của y, mỗi lời nói từ y, đều khiến em đắm chìm trong vực sâu của sự nhục nhã và tuyệt vọng, mà em phải chịu đựng.

"Để em ấy ngủ thêm chút đi."

Ba từ đó chợt vụt vào tai, khiến cho Kang Haerin run sợ đến tận đáy lòng. Chỉ khi áp lực toát ra từ Kim Minji hoàn toàn rời xa, Haerin mới có thể từ từ nhắm mắt lại, đôi chân dần trở nên ổn định.

Haerin thở dài thoải mái khi nằm trên chiếc giường êm ái, như là để lấy lại sức sau giấc ngủ ngon, để thư thả giải tỏa cơ thể mệt mỏi. Sau đó, em được đưa về phòng riêng, khi mới bước vào, liền đã bị một hình bóng quen thuộc ngay lập tức ôm chầm lấy, đang khóc nức nở và nói: 'Tiểu thư, cô đã trở về! Đêm qua tôi đã thực sự rất sợ!'

Kang Haerin nhìn người phụ nữ trước mặt mình một lúc, lại nhớ về hành động của So Hee trong kiếp trước. Bề ngoài, cô ta tỏ ra quan tâm và muốn giúp đỡ em, nhưng thực chất lại muốn lợi dụng và tận dụng cảm xúc đau buồn của em khi ấy, để rồi giao em vào tay kẻ xấu.

Haerin cảm thấy mình như một con ngốc trong kiếp trước, bị người tính kế, lợi dụng và làm nhục mà vẫn phải mỉm cười và cảm ơn những kẻ đó.

Khi bước chân vào Goguryeo, trở thành phi tử của Kim Minji, em vẫn tự tưởng mình như công chúa Baekje, nhưng thực ra chỉ giống như con vịt chết vẫn còn ảo tưởng giãy dụa.

Haerin biểu lộ ý muốn So Hee tránh ra, xoay người và bảo người hầu đợi ở phía sau trước khi bước vào phòng.

Đôi mắt em quét nhìn căn phòng, lưu ý đến từng chi tiết phức tạp, dường như nghe thấy những bí mật riêng tư đang thì thầm. Những bóng đen nhảy múa, tạo ra hình dáng dài và thon thả, như những lính canh im lặng dựa vào tường. Không khí trong phòng dày đặc với hơi thở của quá khứ, cùng với mùi hương thoang thoảng của điều gì đó ẩn nấp sâu bên dưới bề mặt.

Những vật dụng trong phòng, mặc dù sang trọng, nhưng lại mang trọng lượng của những câu chuyện chưa kể, bề mặt bóng loáng của chúng phản ánh hình ảnh méo mó của những kẻ dám bước vào.

Sau khi tắm gội xong, So Hee trở lại mang theo bộ quần áo, gợi cho Kang Haerin một cảm giác chán ghét khó nói.

Phải chịu qua từng cơn roi, trải qua đủ loại hình phạt, Kim Minji cũng không cho em mang quần áo tử tế, những bộ trang phục có chất liệu mỏng như tờ giấy, bị xẻ rách tả tơi dán lên người làm bộ dáng em thêm dâm đãng cực kỳ, tựa như thể loại con gái lả lơi phóng đãng ngày đêm chờ người tới huỷ hoại.

Sống trong SimulationNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ