i

301 31 5
                                    

oh sion, 25 xuân xanh, xinh trai trạng thái single, hiện đang làm thầy giáo dạy vẽ tại một trường tiểu học, kiêm luôn hoạ sĩ mạng đã được 5 năm.

sion là thanh niên 3 tốt điển hình của xã hội, không rượu chè bết bát, không đỏ đen, không lái trap làm bể nát trái tim ai.

người đời đồn thổi, sion vì quá trong sạch khờ khạo, nên đến tuổi này rồi vẫn không có nổi một người nắm tay kề vai. do tính tình hiền lành, hoà nhã, thêm cái mác nhà giáo nhân dân, sion tự dưng trở thành "con rể trong mơ" của mấy cô dì trong xóm. có một dạo, dì bán tạp hoá ở đầu chợ vì quá ưng sion nên kiên quyết đem tận con gái sang nhà anh, nài nỉ xin sion kết duyên với con gái dì làm anh thầy giáo hốt hoảng ba chân bốn cẳng chạy biến. đến tận bây giờ, mỗi lần ghé tiệm dì, sion vẫn bị kéo lại dụ dỗ vài câu ngọt sớt.

bản thân sion tự bình phẩm, cuộc sống của bản thân không phải là quá cô đơn, chỉ là hơi thiếu một chút xíu xiu gia vị, chắc chắn không tới nỗi tẻ nhạt đến mốc meo như cách mẹ vẫn doạ nạt anh rằng "sống một mình thì chết sẽ hoá thành bộ xương khô cô đơn nhất thế gian". sion làm ngơ, anh tin vào câu nói "những thứ tốt đẹp sẽ luôn đến chậm", rồi mặc cho cuộc đời bình lặng cứ đẩy đưa mình mà không sợ sẽ có bất cứ sự cố nào xảy đến.

sion cứ tưởng mình sẽ sống mãi như vậy tới khi xuống mồ, cho đến một ngày trời mưa tầm tã của tháng 7, dưới mái hiên xập xệ màu vàng kem của trường tiểu học, một "biến cố" lớn đã đổ ập xuống chiếc lồng sắt kiên cố của oh sion, làm nó vỡ tan tành rồi nát tươm hoà vào màn mưa đang đổ xối xả.

một thoáng mơ hồ gặp mặt, uống nhầm một ánh mắt xa lạ lúc nào chẳng hay.

sion dùng bàn tay hẵng còn đang run lẩy bẩy của mình, chạm nhẹ vào ngực trái, nơi máu và quả tim đang quấn quýt đập liên hồi như muốn trào ra khỏi lồng ngực bất cứ lúc nào. sống trên cõi đời hơn hai mươi năm có lẻ, lần đầu tiên tên thầy giáo khù khờ suốt ngày chỉ loanh quanh với giấy màu và đám trẻ như sion cũng biết cảm giác rung động đến rã rời tâm can là như thế nào. người ấy giống như một chú mèo tam thể ướt mưa, đôi đồng tử màu nâu sâu hoắm và đẹp mê người, lông mi dày và cong đang dính trên đó vài hạt mưa lấm tấm, khoé môi xinh xắn hệt như miệng mèo, hai bên má phính có màu hồng phớt xinh đẹp tựa như những rặng mây phía sau lưng đồi thông mà sion vẫn thường hay ngắm vào mấy hôm hoàng hôn ngả bóng. người ấy có mái đầu màu hồng cam, vừa vặn cao đến ngang vai anh, mảnh khảnh và mềm mại như một chú tam thể. sion khó khăn giữ cho mình không cuống cuồng mà làm gì vô lễ, anh khẽ khàng liếc trộm sang người đang loay hoay dùng bàn tay nhỏ xíu lau đi nước mưa trên quần áo, tự dưng thấy đáng yêu đến mức tim ngứa ngáy không thôi.

"em có muốn dùng khăn của anh không?"

ngại ngùng quá đi mất, kể cả lúc đi phỏng vấn xin việc cũng không xấu hổ như lúc này, sion cảm thấy bây giờ mình hèn kinh khủng, rất rất là hèn, đâu ai đời mở miệng ra hỏi người ta rồi cứ cắm mặt nhìn xuống đất như anh bao giờ. tai sion đã đỏ như cà chua chín rồi, nhưng chiếc khăn vẫn đang lơ lửng giữa không trung, sion chắc mẩm trong đầu: nếu em ấy không nhận, có lẽ "quả cà chua oh sion" sẽ rụng ở đây luôn mất.

bỗng dưng sion thấy tay mình được chạm nhẹ bởi một làn hơi ấm, em mèo tam thể đang dè dặt cúi đầu đưa tay nhận lấy khăn của anh. trái tim của sion, lòng dạ của anh nữa, giống như trúng số độc đắc mà nhộn nhạo vô cùng, sion cuối cùng cũng thoát khỏi cái thế hèn, chầm chậm ngẩng đầu lên mặt đối mặt với em bé mèo- người mà lúc này có lẽ còn ngượng ngùng hơn cả sion.

sion nghe em lí nhí nói câu gì đó, giọng em ấy ngọt như mật và êm như tiếng mèo kêu vậy. sion nhoẻn miệng cười, tâm trí anh vẫn còn đang bận chìm đắm trong đôi mắt trong như ngọc của em mèo, cơn mưa tự dưng chẳng còn ồn ã và khó chịu nữa, thời gian cứ như đứng yên chẳng chịu rời kể từ lúc em dùng tay bé xinh nắm lấy đầu ngón trỏ của anh thay cho lời cảm ơn chân thành.

cơn mưa tạnh hẳn và mái hiên bắt đầu len lỏi vài giọt nắng chiều, em mèo tam thể vội vã rời đi, nhanh chóng như cách em ấy ghé đến. sion chợt nhận ra chiếc khăn voan hình như chưa được trả lại, mùi quýt thơm mát vẫn len lỏi quanh đầu mũi và trong không gian. cơn dư chấn sau một trận tim đập tay run vẫn còn ở đó và khiến sion tiếc hùi hụi. xách cặp về nhà để còn kịp giờ cơm tối, sion mang theo trái tim đã in hằn vài dấu chân mèo bé tin hin.

biến cốNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ