4

440 49 7
                                    

Tại sao, tại sao tôi phải ở cùng cái tên khùng điên này trong một tuần chứ, MỘT TUẦN LẬN ĐÓ.

Nhà hắn to đùng mỗi lần đi đâu hắn không cho người dắt tôi mà chính hắn dắt tôi đi, kè kè như vậy khó chịu muốn chết. Kể cả đi tắm cũng không tha, ngồi ngay gần cửa chờ, cửa nhà tắm lại không cách âm nữa mới chết chứ.

Tối ngủ hắn còn làm phiền tôi, thổi vào lỗ tai hay vuốt eo tôi. Trời ơi tên thần kinh này tôi không chịu nổi nữa.

- Tên kia, hôm nay tôi không ngủ cùng anh nữa đâu!

- Thế em tính ngủ ở đâu đây, nhà em ba mẹ kêu chưa được về đấy, bộ quên rồi sao?

- Thì...dọn cho tôi một căn phòng khác, nhà to thế này chẳng lẽ có một phòng ngủ à.

- Được thôi, anh sẽ gọi người dọn cho Baby Guitar Narak một căn phòng to đẹp và mát mẻ nhất.

Ha, nay nghe lời dữ, à không, hôm nay hắn không làm theo ý mình nữa rồi. Tốt thôi, đêm nay tôi có thể ngủ yên rồi.

Đêm nay trước khi ngủ hắn qua phòng tôi nói sẽ kể chuyện cho tôi nghe, tôi thì ok thôi dù sao cũng chưa buồn ngủ lắm.

Hắn kể:
Ngày xửa ngày xưa, ở giữ  Thành Phố Bangkok, có một tòa nhà cao tầng được xây dựng lên. Chủ sở hữu tòa cao tầng này là ông K. Một doanh nhân thành đạt.

Sau khi xây dựng xong căn nhà này, ông K đã dẫn vợ con mình vào sống. Nhưng chỉ sau một đêm, cả gia đình đã biến mất, không biết họ đã đi đâu, còn sống hay không nhưng khi khám nghiệm hiện trường, đội thám tử cho rằng căn nhà này không bình thường như vẻ bề ngoài của nó.

Sau khi đi sâu hơn vào việc tìm kiếm và suy luận, thám tử cho rằng đêm đó, đã có chuyện xảy ra trong tòa cao tầng này nên gia đình đó đã chạy trốn, hoặc đã bị gi*t ch*t giấu xác...
___

Tên khùng này nữa đêm còn đi kể chuyện kinh dị, thôi đá hắn ra khỏi phòng rồi đi ngủ cho ngon vậy.

Tôi nằm nhắm mắt đã khá lâu rồi mà không ngủ được, chắc cũng hơn một tiếng rồi.

Ui, ai gõ cửa phòng giờ này vậy trời, đừng làm tôi sợ mà..

- A-ai, ai đó!

-...

Chắc vật nuôi trong nhà thôi, bình tĩnh, không sao mà, không có gì đâu. Chắc chắn không như tôi nghĩ.

*cốc cốc cốc*

- AAA, KENJI, KENNN!!

Mặc kệ nó là cái quái gì, tôi ôm con gấu bông tông cửa chạy sang phòng hắn gõ cửa, may quá hắn mở ra rồi.

- Cho tôi vào nhanh lên!!

- Có chuyện gì đấy, sao lại sang đây rồi?

- Nhà anh có 'ấy' hả?

- Ấy?, à chắc không đâu.

- Phù~

Tôi thở phào nhẹ nhỏm, chắc lúc nãy là con gì đó thôi.

- Mà hình như có á!

- HẢ!!?

- Mà hiền lắm, không làm gì em đâu mà lo.

[KenjiGuitar DROP] Tên Đầu Gấu Tán Tỉnh Tôi!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ