Sau khi bước vào môi trường đại học một thời gian, mình trải qua quá trình team work (nhưng muốn tao work thì tốt hơn), mình nhận ra câu đại học là một xã hội thu nhỏ là đúng, chuẩn cơm mẹ nấu rồi, hay kể cả mọi nơi mình sống, đâu cũng là một xã hội thu nhỏ cả, hehe.
Nói về đa cấp, không biết mấy trường khác có tình trạng này nhiều không nhưng mà Nông Lâm thì nhiều lắm, mình đã từng thấy bài cảnh báo trên confession, trên các group trường ( cả offical lẫn do sinh viên tạo) nhưng mình chưa trải nghiệm bao giờ, và mình cũng không muốn thử đâu. Nhưng mà cái gì tới thì cũng tới. Vào một buổi trưa nắng như chó chạy nước rút đường dài nực cứ gọi là rước bực vào người, mình ngồi ở thư viện trường chán quá nên đã ra khu 8 gian để mua bánh tráng ăn giết thời gian (vì mình phải đợi 3 tiếng nữa mới vào ca học tiếp, đi về thì lại thấy không cần thiết lắm), sau khi mua bánh tráng thì mình hơi lười nên không đến thư viện nữa mà ghé vào ghế đá ở kí túc xá trong trường ngồi ăn. Chắc là nhìn mình ăn một mình nên trở thành mục tiêu tiếp cận của người ta (mình chưa chắc bạn đó là đa cấp, dù sao thì cho bạn cook chứ không muốn hỏi sâu bạn có phải hay không?), bạn lân la lại hỏi mình ngồi một mình hả? Rồi bạn bắt chuyện, mình nghĩ câu này cửa miệng để người ta bắt chuyện hay gì á, tại thấy ai hỏi cũng toàn hỏi "Nghe giọng bạn vậy chắc người miền Trung/Bắc/ Nam à?" Mình dốt đặc phần nghe giọng đoán tên miền lắm. Hàn huyên tâm sự một lúc, bạn rủ đi ăn chè ở ngay khu 8 gian, bạn bảo biết quán chè ngon, thế là mình đi chung với bạn ăn chè rồi nói chuyện tiếp. Nói chuyện tới giờ mình đi học rồi thì bạn cũng tới giờ bạn của bạn ấy tan (thật sự đến bây giờ mình khá nghi ngờ bạn ấy có thật sự đợi bạn không đấy =)))). Lúc ăn chè thì có add friend facebook nhau. Hôm sau mình có ca học trên trường, bạn thì không, sáng đó bạn ib bảo chán, rủ mình đi vincom, mình bảo nắng lắm không đi đâu, nhưng lúc sau mình vẫn đồng ý đi với bạn, mình có bảo chờ bạn ở cổng chào Nông Lâm và có cho bạn số điện thoại gọi lúc tới để mình ra. Đi xong về bị lạc đường ^^ Ôi con dân mù đường đi 2 lần vincom về mù 2 lần. Lúc đó bạn có rủ mai đi xem bạn đá bóng (bạn là gái nhé), nhưng mình từ chối tiếp, vì xa vcl, rảnh đâu 17h rưỡi xách xe lên Thủ Đức coi đá bóng 21h về má? Hôm sau bạn có nài nỉ mà mình được nghỉ mà, nên mình ngủ tới bến luôn, kệ mẹ bạn nhắn mình ngủ tới giờ bạn đá mới dậy nên thoát kèo. Tối về bạn lại ám nữa, bạn add zalo, rủ mình đi uống trà sữa sau khi học xong ca 1 (mình và bạn đều học ca 1 nhưng không chung môn), kiểu bạn học 4 ca liên tục còn mình thì học xong ca 1 là chim cút về nhà luôn. Tính mình thì dễ lắm, nhưng mà không hiểu sao trong tiềm thức mình cảm giác không thích bạn hay sao đó nên mình chọn đi về nhà, chứ ai rảnh đâu 12h trưa nắng vỡ đầu đi 45 phút về nhà đâu ^^ Tình bạn mấy ngày chưa cao cả đến cỡ đó đâu. Mà bạn nài nỉ vcl, mình bảo nắng thì bạn bảo ráng chịu nắng xíu, bạn của bạn còn từ Bình Chánh trưa nắng qua uống miếng bánh ăn miếng trà mà, mình nói sáng mình chưa ăn gì uống trà sữa bị đói thì bạn bảo trà sữa no mà, không thì uống trà, uống cà phê. Mình thì cứ muốn từ chối, ngay từ đầu bảo thẳng luôn là ở lại về thì nắng, muốn về với quạt mát nệm êm cơ. Bạn thì cứ tỏ vẻ đáng thương, bảo bùn thiệc á, rồi tình bạn không đáng giá ly cà phê 25k, phải xem lại mối quan hệ này các thứ. Ê thật sự là bản thân không nhận ra người ta muốn từ chối à? Rồi gì mà muốn thì tìm cách không muốn thì tìm lí do, chẳng lẽ giờ nói thẳng mẹ ra là ừ, bố mày không muốn ở lại? Bộ khúc trên chưa thể hiện rõ là mình không muốn ở lại hay gì? Tan học lúc 10h30, trọ thì gần trường 15' thì lượn về trọ luôn chứ ở trường chi? Mà mình vẫn mủi lòng, đồng ý ở lại với bạn, rồi khúc này kiếp nạn bắt đầu nha má.
Vào quán cà phê ở ki-ốt gần trường, bạn gọi một ly trà sữa bánh flan, mình và bạn nói chuyện được tầm 15-20' thì có một chị nhìn mặt cũng sáng sủa lắm kìa, chị đấy lại bàn hai đứa. Chị bảo là người quen của bạn. Bạn kể là quen chị này hồi nhập học, xong rồi đhs hai đứa quen nhau không nói chuyện mà chị đó lại đá qua mình, hỏi mình miền Bắc à (câu cửa miệng cmnr) thì mình dạ theo phép lịch sự thôi. Rồi chị nói là chị mê giọng gái Bắc lắm, tại giọng gái Bắc ngọt các thứ. Kể chị ở Khánh Hoà, nhà chị bán mía (là kiểu bán mía cho mấy nhà sản xuất ấy, chắc là nguồn cung cấp) xong hỏi nhà em làm gì? (mình nhớ câu này bạn kia cũng hỏi mình, đhs cứ phải hỏi thăm nhà làm gì không biết nữa trời?) rồi nói một hồi sẽ nói tới vấn đề học hành, chị đó nói nhiều lắm, hỏi về định hướng tương lai, em có biết năm hai em sẽ học gì làm gì bla bla chưa? Mình thì cứ đáp em chưa biết, không biết, chưa tính đến thôi. Rồi chị lại hỏi em có muốn 4 năm đại học lặp đi lặp lại giống 6 tháng vừa rồi chỉ đi học rồi về mà không phát triển được gì cho bản thân như vậy không? Tại vì em chọn đại học trên Sài Gòn, một nơi năng động như vậy thì chắc hẳn em muốn phát triển hay muốn gì đó ở đây thay vì chọn trường ở nơi em đang sống? Mình bảo là tại chỗ em không có ngành nào em thấy phù hợp thì chị đá qua chủ đề em có thấy bản thân mình thích gì không? Nói chung là tư vấn dữ lắm, mà nói chuyện nhìn chuyên nghiệp mượt lắm nhé, thấy bảo là sinh viên năm 3 ngành quản lí đất đai chuyên ngành địa chính mà không biết có thật không nữa. Xong chị đó chốt câu là em có muốn tìm hiểu bản thân như thế nào không rồi định hướng cho bản thân sau này, mình nghe lùng bùng lỗ tai tại chưa ăn sáng cmg, mặc dù chị nói câu nào em cứ không biết vậy chứ trong lòng em đốp chát lại hoài à, tại sợ nói ra thì lại láo quá nên cũng đồng ý là muốn tìm hiểu. Rồi vô mánh của bà cố nội, thì chị đó năm 3 quen một chị năm 4 chị đó bảo sẽ nhờ chị kia nói chuyện với mình để mình hiểu bản thân và tìm được định hướng cho chính mình tại vì hồi năm nhất chị năm 4 kia cũng như em vậy đó =))) Em cho chị buổi nào rảnh để chị hẹn chị đó, tại vì chị đấy năm 4 nên cũng phải thực tập, cần sắp xếp lại lịch. Xong mình cũng hỏi là cần tầm bao lâu? Chị đó trả lời 3-4 tiếng, mình cũng cho luôn cái time mình rảnh trên trường. Eo ôi ngố. Mặc dù nghi ngờ mà không hiểu sao vẫn đá cái ngày rảnh như thật. Xong chị đó còn nói nhớ đem theo giấy bút để ghi chép những gì chị kia nói, có gì rủ theo bạn (cái bạn ngồi cạnh mình á) đi cho đỡ ngại cũng được. Lúc đó đến giờ học của bạn kia nên cũng say bye cô gái năm 3 này.
Không hiểu sao lúc đó mình còn buột miệng nói với cái bạn kia là nhìn chị này giống đa cấp nữa cơ =)))) Bạn ấy còn kêu là không phải đâu, chị này học giỏi lắm.
Mình đi về mà mình thắc mắc vcl, kiểu bọ cạp bị ovtk á, thấy sao mà trùng hợp thế? Hôm qua bạn nài nỉ mãi thì nay gặp chị này? Mà chị này nói mượt lắm, mượt theo cái kiểu tiềm thức mình phán luôn bà này đa cấp ấy. Bởi vì mình nghĩ không ai tự dưng cho không người lạ cái gì, tư vấn nhiệt tình như thể bạn thân thiết luôn đấy? Có phải cứt chim trên trời rơi không xuống đâu mà. Nên là mình đi hỏi mấy chị mình quen thì đúng cmn bị lừa, được nói mà giác ngộ luôn hehe. Còn được chỉ dạy mấy bài học nữa, nói chung là không nên để bị lợi dụng, thấy không ổn thì cho nó chim cút luôn. Mình cũng say bye với cô bạn mới quen vài ngày và block luôn rồi.
Có chụp được một số dấu hiệu để né mấy má nhìn có vẻ đa cấp từ comment trên group sinh viên nè:Hình thức đa cấp nó có cả kí hợp đồng, rồi phải lừa bao nhiêu người trong một năm hay bốn năm đại học, nó sẽ giữ tiền, bán khoá học rồi nhiều chiêu trò để lùa gà lắm, nói chung là cố gắng tỉnh táo nhé ^^ Good luck!
BẠN ĐANG ĐỌC
Đôi Ba Lời Nhảm Nhí
Short StoryNhững chuyện ba láp ba xàm viết ra sau này đọc lại còn có thứ để hồi tưởng. 365 ngày cuối cấp và sau 365... note: có lẽ đa số là chuyện không vui, viết để nhẹ lòng đỡ overthinking.