09

99 9 1
                                    

thổ lộ
.
.
.
sau khi đức thiện cùng mọi người rời đi, còn bảo ngồi đấy với một đống suy nghĩ rối rắm trong đầu.
bảo tự trách mình lắm, em dường như thấy thanh bảo của năm năm trước- cũng đau khổ vì cái chết của cô ấy...
em cố gắng không cho nước mắt rơi. em sợ lắm, em cảm thấy mình như là gánh nặng với tất cả mọi người vậy. đáng lẽ em phải ở trong bóng tối, phải chịu sự cô độc và dày vò bản thân, chứ không phải là một thế giới đầy ánh nắng soi sáng, và cũng được phải lòng thế anh...

"..."
"thế anh, bảo thích anh lắm. bảo thích anh lâu rồi, lâu ơi là lâu mà hình như thế anh cũng không thích bảo đâu. có khi còn ghét bảo ấy chứ..tại bảo khiến anh ra nông nỗi này cơ mà..."
"nên là thế anh mau khoẻ nha, xong rồi thế anh trách gì bảo cũng được, chứ thế anh cứ ngủ hoài.
b-bảo sợ lắm đó, anh à.." - vừa nói, em chẳng thể can những giọt nước mắt tuôn rơi, em thấy có lỗi lắm, em trách chính em hoài. tại vì em mà bùi thế anh phải nằm trên giường bệnh, đáng lẽ người nằm đó phải là em mà...
.
.

"nghe này, anh không bỏ bảo, cũng không ghét bảo đâu mà"
" bảo ngoan, nín đi nhé. thế anh cũng thích bảo mà"

chẳng biết hắn tỉnh từ khi nào, có lẽ từ lúc thấy bé nhỏ của hắn ngồi bên giường bệnh thút thít đến đáng thương. lúc đầu thế anh cũng chỉ định trêu đứa nhỏ này chút thôi, tại trông dễ thương thế này cơ mà.
ai mà ngờ đâu, hắn lại được nghe những lời thổ lộ của em bé đầu trắng của hắn. ngực trái của hắn bỗng nhói lên, nó không hề đau đớn mà lại là cảm giác như thứ mật ngọt chảy vào đầu tim. thế anh đặt hình bóng bé nhỏ nhưng đầy cô độc của thanh bảo vào trong đáy mắt, vào trong tâm can của bản thân và thầm thề: dù trời có sập, thời thế có đổi thay nhưng bùi thế anh nguyện chung tình,một lòng một dạ với trần thiện thanh bảo.
.
.
.

"aaa, địt mẹ thằng andree" - thanh bảo khóc lóc, đòi sống chết không gặp mặt thế anh.
thế anh cười khổ, tay đầu dây truyền nước nhưng vẫn lon ton chạy theo dỗ em. mẹ nó, em có khiến thằng cha này tỉnh lúc em đang yếu lòng không!??

"bắt đền đấy, hình tượng ngầu lòi lạnh lùng mà ray trần ta đây mấy hết rồii''

người nhỏ cứ dỗi và người lớn vẫn ôn nhu chạy theo em bé nhà mình, kéo theo đó là vài ông tướng không biết ở đâu ra chạy theo, lén lút quay lại cảnh ngàn năm có một, thật sự rất giống một đàn vịt đấy nhé!?
.
.
.
cả đội hlv rap việt cùng với spacespeaker cùng nhau tới thăm anh bâus, ai cũng lo lắng về ông anh của mình sau vụ bắt cóc. nhưng đến nơi thấy cảnh tượng rapper "làng chơi" amdree hèn hạ như vậy, bỗng anh em của hắn đứt dây thần kinh thương cảm. ung dung ngồi xem đôi chim cu kia tíu tít với nhau.
.
.
.
thế anh quay trở lại phòng bệnh, mở cửa ra là cả tổ đội của mình cùng với mấy người đồng nghiệp đón chào mình với ánh mắt khinh bỉ. hắn kẽ ho khan, coi như không có hình ảnh "sợ vợ" vừa nãy, ra chào hỏi mọi người thì bị thằng em mình lôi ra một góc mà chất vấn.

"giải thích cho em, sao anh hèn hạ đến vậy. sao anh lại phải đi dỗ dành thằng con em?"- vũ đức thiện tức đến nổ đom đóm mắt. rõ ràng thằng nhõi con bray là nguyên nhân chính dẫn đến việc andree bị bắt, vậy mà nó vẫn còn to gan đi dỗi ông anh của mình!

"tính ra phải dạy lại thằng con trai này rồi!"

"rhym, anh biết mày nghĩ gì đấy, bỏ ngay ý nghĩ đòi dạy dỗ lại bảo. anh không trách bảo đâu, nên đừng có nghĩ xấu về người yêu anh như thế"- thế anh thở dài, hắn biết thằng em thân thiết này lo cho hắn. cơ mà cỡ này thì nó cũng overthinking quá rồi đấy?

"g..gì cơ? NGƯỜI YÊU Á!!!

"k-khoan!"- thế anh chưa kịp ngăn rhymastic lại thì cu cậu đã hét ầm lên. làm đả động tới mọi người trong phòng. hắn cảm tưởng như mình sắp bị tra hỏi như tên tội phạm, ai ai cũng nháo nhào lên mà bắt hắn kể đầu đuôi câu truyện.
andree mong là thanh bảo không xuất hiện bây giờ...

"andree àaa"

—————————————————

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Apr 11 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

andray| một đời thương emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ