01

2.5K 260 6
                                    


(đã bổ sung per)

(đã bổ sung per)

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.







01.

Jeong Jihoon bị người ta đánh thức, cậu nhíu mày vì nổi giận khi phải rời giường sớm, một thằng bé đeo kính gọng tròn có môi mèo đang chắn hết tầm nhìn của cậu.

Thằng nhóc này ở đâu chui ra còn mặc đồng phục T1 nữa, chắc là cậu còn đang nằm mơ, hoặc là cơn ác mộng nào đó, đấy là chưa nói đến chuyện dáng dấp của bé trai này cực kỳ giống Lee Sanghyeok, quả thật chính là phiên bản mini của Lee Sanghyeok, Jeong Jihoon hoàn toàn không biết gì về sự kinh ngạc sắp tới, cậu dứt khoát nhắm mắt lại lần nữa.

"Jeong Jihoon rốt cuộc em có dậy hay không."

Giọng nói dễ thương quá, kệ nó.

"Em còn không dậy sẽ xảy ra án mạng đó."

Giọng nói nghe chân thật ghê, không giống như mình đang nằm mơ.

"Jeong Jihoon, anh là Lee Sanghyeok, em mau dậy đi."

Người này có bệnh hả, tối hôm qua cậu và đám Han Wangho cùng uống rượu đến ba giờ sáng, ngủ thêm chút có làm sao đâu... Khoan, cậu bé đó nói nó là Lee Sanghyeok!!

Jeong Jihoon vứt ngay cơn buồn ngủ ngồi dậy: "Bé là Lee Sang... anh Sanghyeok sao?!"

Thằng bé đứng trước mắt cao bằng Jeong Jihoon đang ngồi trên ghế sô pha, làn da trắng nõn, môi mèo hơi nhếch lên, bé chớp mắt, khẽ gật đầu một cái.

Vờ lờ thật đúng là Lee Sanghyeok.

Cậu bỏ ra năm phút rửa mặt để đảm bảo là ánh mắt của mình không có xảy ra vấn đề gì, rồi lại tốn thêm mười phút để kiểm tra chắc chắn rằng rượu mình uống tối hôm qua không phải là rượu giả, Jeong Jihoon đã chấp nhận sự thật này —— Lee Sanghyeok teo nhỏ rồi.

Lee Sanghyeok đứng đấy vừa hay nhìn thẳng vào Jeong Jihoon đang luống cuống tay chân ngồi trên ghế sô pha, mắt to trừng mắt nhỏ vô cùng xấu hổ.

Jeong Jihoon kìm lòng không đặng nghiêng mắt nhìn loạn khắp nơi, thân thể Lee Sanghyeok vốn đã gầy yếu như giấy, sau khi bị teo nhỏ trông càng gầy yếu hơn, eo mảnh mai như vòng cánh tay qua là có thể hoàn toàn ôm chặt, đây chẳng phải là... Nghĩ đi nghĩ lại mặt Jeong Jihoon ửng đỏ lên, cúi đầu xuống không nhìn Lee Sanghyeok nữa, chăm chú đếm xem trên mặt đất có bao nhiêu ô gạch (không phải).

Mặt trời đã lên cao, Jeong Jihoon cảm thấy bộ phận nào đó trên người mình lờ mờ đau, ừm... Cậu đói bụng rồi, Jeong Jihoon lấy bánh mì và sữa bò không biết mua từ lúc nào có khi đã hết hạn rồi từ trong bếp ra, muốn mời Lee Sanghyeok ăn chung bữa vừa sáng vừa trưa, nhét đầy bao tử là được rồi, những chuyện khác không quan trọng, Jeong Jihoon khẳng định bản thân, nhưng nhìn thằng bé đang ngoan ngoãn ngồi quơ chân trên ghế sô pha, Jeong Jihoon lại làm việc nghĩa chẳng từ nan đun nóng sữa bò còn luộc thêm trứng gà.

Nói thật thì ngoài cú sốc ra, Lee Sanghyeok mini đáng yêu hơn phiên bản bình thường nhiều, nhìn cái đầu tròn trịa bên cạnh mình, gương mặt phồng lên vì đang gặm bánh mì, Jeong Jihoon đã nghĩ như vậy.

Mặt của anh trông mềm ghê, muốn nhéo một cái quá.

Sờ nhẹ một cái, chắc là không sao đâu nhỉ.

Jeong Jihoon vươn bàn tay tội lỗi, ngay lúc sắp chạm vào thì có một giọng nói cắt ngang.

"Á đù, đây là con riêng của mày hả Jihoon!" Son Siwoo vừa tỉnh dậy đã nhìn thấy cảnh tượng như vậy.

"Con riêng gì, giọng mày to quá đấy Son Siwoo." Han Wangho khó chịu trở mình nói.

Một phút sau, đám người say xỉn tối qua và Lee Sanghyeok mini đối mặt nhìn nhau, thời gian như ngừng lại vào giây phút này.

Lee Sanghyeok ngơ ngác nhìn bọn họ, hớp một ngụm sữa bò nóng.

"Anh nói nè Jeong Jihoon, đứa nhỏ này không phải là do mày và anh Sanghyeok sinh sao, dáng vẻ này trông y chang anh Sanghyeok." Đậu phộng gian ác trêu chọc.

Jeong Jihoon vừa bị cắt ngang chuyện tốt còn đang phẫn nộ chưa tổ chức ngôn ngữ xong cũng không biết phải giải thích thế nào thì Lee Sanghyeok đã mở miệng trước: "Không phải đâu, anh chính là Lee Sanghyeok nè."

Cả đám: ???

Sau khi tự ngược mình ba cái, cuối cùng Han Wangho cũng tin: "Được rồi... anh Sanghyeok." Lee Sanghyeok nhìn thoáng qua Han Wangho, giống như bắt được con mồi, đắc ý cười lộ răng nanh.

"Jihoon à, sao phòng khách nhà em lộn xộn quá vậy, mới bị trộm ghé thăm à."

"Đúng vậy đúng vậy, bọn họ là một đám trộm đó anh, anh Sanghyeok phải đòi lại công bằng cho em." Jeong Jihoon chỉ thiếu nặn ra nước mắt để kể nỗi oan ức của mình.

[Choker] Nhặt được một bé KerWhere stories live. Discover now