02."Jeong Jihoon mày bớt xàm đi, là đứa nào hẹn đi uống." Son Siwoo tức giận bất bình: "Nhưng mà nói đi thì cũng phải nói lại, sao tiền bối lại biến thành như vậy thế ạ?"
"Sáng sớm tỉnh dậy đã như vậy rồi, anh nghi ngờ tối qua mình bị người ta lén cho uống thuốc viên giống như Conan." Lee Sanghyeok nghiêm túc nói, tay xoa cằm như để chứng minh mình đang nghiêm túc suy luận.
Cả đám người đều nhận thức sâu sắc mấy trò đùa nhạt này phối hợp cười cười, giả vờ như rất thú vị. Riêng Jeong Jihoon, là thật sự cảm thấy rất buồn cười, nhất là khi nhìn thấy khóe miệng Lee Sanghyeok hơi nhếch lên sau khi nhận được tiếng cười, còn lúc giả vờ nghiêm túc lạnh lùng thì cậu cảm thấy Lee Sanghyeok rất rất đáng yêu, ừm... Sao lại không phải là mèo chứ.
"Vậy làm sao để anh Sanghyeok biến trở về như bình thường, không phải giải mùa xuân sắp bắt đầu rồi sao?" Han Wangho tưởng tượng ra hình ảnh phiên bản này của Lee Sanghyeok ngồi trên ghế thể thao điện tử chân còn không chạm đến đất sau đó tàn sát bốn phía trong Summoner's Rift, nó không khỏi khiến anh ta cảm thấy vô cùng quỷ dị.
Nhưng Lee Sanghyeok chỉ bình tĩnh lắc đầu nhún nhún vai.
"Tiền bối! Em có thể xoa đầu của anh được không, em biết như vậy rất mạo muội hơn nữa còn không lễ phép, với cả em và tiền bối cũng không thân quen, nhưng mà bây giờ anh như thế này..." Giọng của Son Siwoo im bặt dừng lại, bởi vì anh ta cảm nhận được có một thế lực hắc ám đang đánh về phía mình —— là ánh mắt của Jeong Jihoon nhìn về phía anh ta.
Nhưng ngoài dự liệu, Lee Sanghyeok nhẹ gật đầu, đồng ý với thỉnh cầu của hậu bối.
Son Siwoo không rảnh bận tâm nhiều như vậy, Son Siwoo dũng cảm đi về phía trước, Son Siwoo đi về phía đỉnh cao cuộc sống.
Son Siwoo nhẹ nhàng xoa cái đầu tròn trịa của Lee Sanghyeok như đang vuốt lông mèo, sợi tóc nhỏ nhẵn nhụi giống như kẹo đường mềm mại, khiến cho trong không khí tràn ngập bong bóng màu hồng đáng yêu, ma xui quỷ khiến thế nào đột nhiên Son Siwoo véo nhẹ gương mặt của Lee Sanghyeok, Son Siwoo nhớ tới cảm giác đầu nặng chân nhẹ khi uống cạn một hơi rượu do Lee Sanghyeok pha lúc trước, bây giờ cũng như đang giẫm lên bông, chúa ơi, mình đang ở trên thiên đường sao, muốn chém muốn giết gì thì tùy Jeong Jihoon, đời này như vậy là đủ rồi.
Ngược lại, Jeong Jihoon rất bình tĩnh, ít nhất là nhìn như vậy, nếu như cậu không xua đuổi Han Wangho và Son Siwoo ra ngoài cửa như rác rưởi, thì hẳn là hoàn toàn bình thường. Trước khi cửa đóng, Han Wangho vẫn lý trí nhắc nhở: "Jihoon à, chú ý đừng phạm tội nha."
Quà đáp lễ của Jeong Jihoon dành cho anh ta là một nụ cười công nghiệp, âm mưu nhất định lần sau phải cướp con blue của anh ta, không đúng, là đoạt lại con blue của mình mới đúng.
Lee Sanghyeok giả vờ nhìn đồng hồ: "Jihoon à, trời không còn sớm nữa, anh cũng nên về nhà rồi." Vừa dứt lời đã chuẩn bị lén chạy đi.
Kết quả chính là bị Jeong Jihoon ôm trở về như xách con gà con.
Jeong Jihoon ngồi xổm xuống, đối mặt với Lee Sanghyeok, vẫn cứ nhìn.
Người tự biết mình đuối lý chủ động phá vỡ: "Vậy anh cho em xoa mặt nhé."
Câu trả lời anh nhận lại được là một nụ hôn, Jeong Jihoon không nói gì, nhìn Lee Sanghyeok trợn to con ngươi khiến cho trái tim tổn thương của Jeong Jihoon được an ủi một chút. Nụ hôn này triền miên đến khi hai người sắp không thở được nữa, sau khi kết thúc để lại bờ môi sưng lên và lồng ngực chập trùng: "Thứ người khác có, em không thèm đâu." Khi yêu Jeong Jihoon chính là kiểu vừa không nói lý lẽ vừa cố chấp tỉ mỉ như vậy.
Lúc Jeong Jihoon mở mắt ra thì Lee Sanghyeok trước mắt đã khôi phục như bình thường, tối hôm qua bọn họ chẳng hề làm gì cả chỉ cùng nằm chung trên giường nói đông nói tây rồi chậm rãi thiếp đi.
Jeong Jihoon đang chiên trứng gà, phía cửa truyền đến tiếng sột soạt: "Anh đi trước đây, đám người anh Seongwoong nói anh mất tích, hơn nữa anh còn có hẹn huấn luyện thi đấu, anh phải đi nhanh mới được." Lúc Jeong Jihoon đi ra khỏi phòng bếp, Lee Sanghyeok đã mang giày xong chuẩn bị mở cửa.
"Nếu vậy lần sau gặp lại anh, chúng ta lại là Faker và Chovy, hiện thức đúng là tàn khốc ghê." Jeong Jihoon trầm tư một hồi: "Vậy tuyển thủ Faker, có thể hôn một cái được không."
"Không nhé, mời tuyển thủ Chovy hãy chinh phục anh bằng thực lực." Không đợi Jeong Jihoon phản ứng lại, Lee Sanghyeok đã đóng cửa thoát đi.
Vẫn là anh Sanghyeok mini đáng yêu hơn, ít ra dễ bắt lại, Jeong Jihoon nghĩ như vậy.
HOÀN.
YOU ARE READING
[Choker] Nhặt được một bé Ker
Fiksi PenggemarTác giả: 1881668146 Nguồn: Lofter Editor: wjdqhdhr_ Bản edit đã có sự đồng ý từ tác giả, vui lòng không mang đi chỗ khác hay CHUYỂN VER!