Ngày Hạ chí, ánh nắng chiếu thẳng xuống mặt đất theo phương thẳng đứng, vạn vật đều dường như trở nên bừng sáng. Nắng vàng như rót mật, chẳng có chút nóng nực khó chịu nào. Những cơn gió mơn man thổi qua những hồ nước xanh biếc, lăn tăn chút gợn sóng nhè nhẹ như mái tóc của người thiếu nữ. Chim chóc hân hoan bay lượn trên trời, vui vẻ hót líu lo, đóng góp thêm cho từng thanh âm vào bản hòa tấu của mùa hạ, nghe thật sinh động.
Mùa hè nước Ý đẹp đến nao lòng.
"Anh không cảm thấy vậy sao?" Jeonghyeon quay đầu nhìn sang người bên cạnh, nhưng hắn không đáp lại ánh nhìn của cậu, cũng không phải ứng. Mọi sự tập chung của hắn đều đổ dồn vào đoạn đường ngập nắng phía trước. Đạp xe rời xa phố thị là từ thiên đường hiện ra ngay trước mắt, nghe trong gió phảng phất hương vị chua mát của mùa hè, của những hồ nước màu lục bảo lấp lánh dưới ánh nắng ban chiều. Jeonghyeon không biết đích đến của mình là nơi đâu, hai người bọn họ chỉ là nghe theo hướng gió và tiếng con tim mách bảo mà thẳng tiến về phía trước. Mãi một lúc lâu sau, khi Jeonghyeon dường như cũng đã quên mất bản thân vừa nãy hỏi cái gì, Hyeonjun mới đáp lại cậu, bằng một từ duy nhất, "Ừ."
Jeonghyeon cười khúc khích, vui vẻ ngâm nga giai điệu của một bản tình ca ngọt ngào dưới bầu trời cao xanh thẳm. Ôi, không khí của mùa hè thật dễ khiến cho con người ta say đắm.
Bọn họ vốn chỉ là hai người xa lạ, đồng hương vô tình va phải nhau giữa miền bắc nước Ý xa xôi. Crema là một thị trấn nhỏ cách Milan sầm uất 40 cây số, chẳng phải đô thị lớn hay địa điểm thu hút khách du lịch gì, xác suất để gặp được một người ngoại quốc chỉ vỏn vẹn có hai phần trăm, gặp được một người nói cùng ngôn ngữ với mình thậm chí còn thấp hơn con số đó. Vậy mà bọn họ đã tìm thấy nhau giữa những yên ả của chiều mùa hạ, dẫu rằng tình huống khi ấy có hơi xấu hổ, đến bây giờ nghĩ lại Hyeonjun vẫn cảm thấy hơi buồn cười.
Sau mười lăm tiếng ngồi máy bay và thêm gần một tiếng đi tàu từ Milan đến, Hyeonjun cuối cùng cũng đã đặt chân đến thị trấn nhỏ Crema. Hắn đã muốn đến nơi này từ lâu, mang tâm trạng háo hức suốt một chặng đường dài đến mức chẳng tài nào chợp mắt, khi đến được nhà nghỉ Hyeonjun đã mệt rã rời. Hắn đã nghĩ bản thân cuối cùng cũng đã có thể ngả lưng đánh một giấc tới chiều, nào ngờ tin dữ ập đến, chủ nhà nghỉ bảo không nhận được booking của hắn. Hyeonjun dùng hết vốn tiếng Anh tiếng Ý hạn hẹp của mình cố gắng giải trình cho chủ nhà nghỉ nghe, thành khẩn cầu xin nhưng vẫn không nhận được một cái gật đầu đồng ý
Đặt phòng không hợp lệ, tức là đêm nay hắn vô gia cư rồi sao?
Hắn bắt đầu hoảng loạn rồi, mọi kế hoạch đều đã lên xong xuôi từ nhiều tháng trước lại vì một sự cố ngoài ý muốn mà đi tong hết, hắn đương nhiên không chấp nhận rồi. Hyeonjun ủ rũ, trong lòng thầm mắng chủ nhà không có tình người, bây giờ hắn biết phải làm sao đây?
Thị trấn này không có khách sạn và cái nhà nghỉ mà Hyeonjun đặt phòng thất bại là cái nhà nghỉ duy nhất, sau khi xin xỏ chủ nhà bất thành, Hyeonjun thất thểu kéo đống hành lý của ra đường, chấp nhận viễn cảnh đêm nay tạm trú ở trạm tàu. Còn có thể trách ai được đây, hoàn toàn là do sơ suất của hắn đã không kiểm tra lại booking. Chủ nhà nghỉ bảo ít nhất phải một tuần nữa mới có phòng trống, phải đợi tận một tuần khiến Hyeonjun cảm thấy nhụt chí, bắt đầu suy nghĩ đến việc thay đổi lịch trình. Lần đầu tiên đến với một đất nước xa lạ, vẫn còn lạ nước lạ cái nhưng xui xẻo thế nào lại gặp trúng phải kiếp nạn không có chỗ ở, Hyeonjun khẽ bật ra một từ chửi thề bằng tiếng Hàn, hắn đúng là không có duyên đi du lịch.
BẠN ĐANG ĐỌC
sao trong mắt | 03:00 彡 căn gác mùa hè (sweet summer).
Fanfictiononwill | t1 oner x fox willer. đốm sáng thứ ba của "sao trong mắt". Một sự cố ngoài ý muốn đã mang Moon Hyeonjun đến với Kim Jeonghyeon, đến với mảnh đất Crema xinh đẹp, mùa hè Bắc Ý mà hắn hằng ước. Hắn thừa nhận, đó là mùa hè đẹp nhất cuộc đời. M...