mây

105 13 54
                                    



Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


Thái Lai kính cẩn thắp một nén nhang cắm trước bài vị của thân phụ, tính đến giờ đã tròn ba năm cậu để tang cha, cũng đâu đó năm năm kể từ ngày nhà họ Kim khuynh gia bại sản lâm vào cảnh nghèo hèn túng quẫn. Thái Lai cúi mình rót đầy chum rượu mà cậu vừa vét sạch khoản tiền ít ỏi đặt trước bài vị, trong lòng không thôi tự trách vì chẳng đủ khả năng sửa soạn cho cha một mâm cỗ để cúng giỗ đàng hoàng.



Đang thở dài não nề thì dì Thẩm sang, đem ít cháo trắng qua đặt lên bàn thờ của vị chủ cũ. Đoạn dì nắm lấy tay Thái Lai nói trong thương xót



"Mấy năm nay vất vả cho cậu quá rồi, nhà tui đông con khốn khó trước giờ nên hỏng phụ được gì nhiều, tui thấy có lỗi với cha con cậu quá."



"Dì Thẩm, dì đừng có nói vậy. Bao năm qua dì cưu mang con là con đội ơn không hết rồi, với lại dì cũng đừng gọi con là cậu nữa, con có còn là thiếu gia như hồi đó nữa đâu..."



Thái Lai cũng nắm lấy đôi tay thô ráp của người phụ nữ lam lũ tội nghiệp, dì Thẩm xưa là kẻ ăn người ở trong nhà phú hộ Kim, được Kim lão gia đối xử tử tế nên bà cứ ở lại hầu hạ cho ông mãi đến tận cái ngày biến cố nọ xảy ra. Khi Thái Lai cùng phụ thân chẳng còn gì bà cũng không bao giờ quên nghiêng mình lễ phép và quên đi ơn nghĩa của gia đình chủ cũ.



...



"Cậu Thái Lai nè, tui thấy cậu học hành cũng lâu rồi, đợt khoa thi sắp tới cậu ráng thu xếp lên kinh ứng thí nghe."



Lúc hai dì cháu cùng ngồi xuống dạt tre cũ kĩ bắc trước hiên nhà, cậu nghe dì Thẩm quay sang mở lời gợi chuyện thi cử. Thái Lai chỉ biết khẽ thở dài đáp lại



"Bây giờ cơm ăn một ngày ba bữa con còn chưa dám nghĩ tới, nói chi lộ phí cho đường xá xa xôi tận kinh thành hả dì?"

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 26 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Bbangiz - Mây phủ trăng mờNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ