Cảnh đẹp ngắn ngày

1.3K 111 26
                                    

Chuyến đi một tuần trong tháng 4 mùa hoa anh đào nở, đáng ra mỗi người một nơi tự đi chơi lấy cũng được nhưng Dohyeon chính là một con sâu lười, hắn thấy Wangho có chỗ nào chơi liền lẽo đẽo đi theo, còn mặt dày đòi chụp rất nhiều ảnh bảo là đem về báo cáo ông và bố mẹ hai bên. Chỗ nào có người thì nhờ người chụp, chỗ nào không có người thì tự chụp lấy, máy Dohyeon hết pin lại chụp sang máy Wangho. Ở Nhật mấy ngày, Dohyeon còn đào đầu ra một cái máy lấy ngay, mua hàng xếp phôi ảnh đem đi chụp khắp nơi. Hắn chụp con mèo được Wangho nựng, chụp ngôi sao Wangho ngắm, chụp chén trà Wangho ôm. Bất tri bất giác, Wangho gắn với tất cả những gì cái máy ảnh in ra, mà Dohyeon cũng chỉ nhìn mấy lần trước khi cất vào quyển album nhỏ được tặng kèm lúc mua máy.

Thành phố Kyoto lấp đầy bởi những kiến trúc cổ kính nhỏ xinh, từ căn nhà ven đường đến những ngôi đền chùa trải khắp thành phố cổ. Wangho mê mẩn từng góc mái ngói nhuộm màu thời gian ở Sannenzaka - Ninenzaka có lối đi bộ dẫn ngang qua Đền Yasaka tới ngôi Chùa Kiyomizu-dera nổi tiếng nằm trên đỉnh đồi. Buổi trưa không quá nóng nhưng nắng chiếu đỉnh đầu cũng không dễ chịu gì, Dohyeon bên cạnh mệt đến mồ hôi ròng ròng mà chẳng thấy kêu, Wangho cố tình đi thêm một đoạn. Đường dốc càng đi càng mệt, vậy mà Dohyeon vẫn lì, Wangho đi một bước hắn cũng bước theo một bước.

- Mệt không? - Wangho quay lại nghiêng đầu nhìn tên bướng bỉnh bám lấy mình.

- Thấy cũng bình thường. - Thiếu gia lười vận động nhưng ngang thì nhất.

- Uống trà không?

Dohyeon gật gật. Hắn không muốn đi lắm nhưng lại cứ chiều Wangho đã đi gần hết lịch trình Wangho đề ra, thi thoảng còn làm phiên dịch viên bất đắc dĩ cho vợ mới cưới. Trình độ tiếng Nhật của Wangho không phải yếu kém nhưng hẳn là không bì được với người dùng song song 3,4 thứ tiếng như thiếu gia Park đây. Dohyeon nhìn Wangho vui vẻ ôm chén trà, háo hức ngắm nhìn quán trà đạo nhỏ nhắn, cảm thấy niềm vui của người này có hơi nhạt nhẽo, không giống cái người tu rượu ừng ực và phóng túng hắn quen trong club. Nhưng thế cũng không sao, hắn không thấy Wangho như vậy có gì kém hấp dẫn hơn lúc trước. Thậm chí cái cách Wangho yêu thích những thứ đối lập khiến Dohyeon muốn tò mò hơn về thế giới của người nhỏ bé phía trước.

Wangho cũng thích lang thang trong những ngôi chùa cổ, người ta cầu phúc cầu duyên, đi cùng người thương cầu bình an bên nhau cả đời, Wangho đi cùng Dohyeon cũng chẳng biết nghĩ gì cũng xin một quẻ cho giống mọi người. Cầm quẻ trên tay, dịch ngược dịch xuôi cũng thấy kỳ lạ, chắc là vì vốn tiếng Nhật của anh không đủ dịch mấy cái phức tạp này. Một người nam tuổi chắc cũng chỉ tầm Dohyeon tiến đến, nhìn Wangho đánh vật với tờ quẻ thẻ trên tay mỉm cười.

- Tôi có thể dịch cái đó, bạn là người nước nào? - Cậu trai híp mắt cười thân thiện.

- Tôi...Hàn Quốc... - Wangho có chút sợ bị lừa nhưng thôi kệ, mới nói chuyện đến câu thứ 2 mà.

Nói đoạn hai người ngồi chụm đầu trên ghế đá ngay đó để cậu ấy dịch quẻ cho Wangho.

- Cái này nói là anh chuẩn bị bắt đầu một mối tình cảm nhiều duyên nghiệp. Hai người sẽ gặp nhau và dạy cho nhau rất nhiều thứ. Không doạ anh đâu nhưng có vẻ nó khá đau thương.

(Pernut) Play hard love hardNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ