Nhẹ nhàng bước trên từng lát gạch trải dài con đường được phủ màu nắng vàng của buổi chiều hoàng hôn, mọi thứ từng chút, từng chút một đều diễn ra trong ánh mắt tôi. Cảm giác bản thân như đang hoà nhập với thiên nhiên lúc này.
Nhưng rồi khung cảnh hiện hữu lúc ấy lại biến thành con hẻm nhỏ, ánh mặt trời chẳng còn bên cạnh đó là tiếng mưa rơi rả ríc nó cứ thế thấm đẫm chiếc sơ mi tôi đang mặc. Thật khó chịu khi áo tôi dính chắt vào thân nhưng ánh mắt lại dính chặt trên nền đen trên kia...trông cũng dễ chịu chứ?
Không nhanh không chậm có một người phụ nữ hướng đến phía bên này. Hình bóng ấy trông thật quen thuộc, mẹ...mẹ là bà ấy!. Chẳng chút chần chừ mà lao thân thật nhanh về phía bà ấy và cái khoảnh khắc tấm thân bà ngã xuống khi một chiếc xe lướt "ngang qua" trông..cũng thật quen thuộc.
Vẫn khung cảnh ấy cùng một người cùng một thời điểm..người tôi mẹ mà tôi quý trọng lại một lần nước ngã xuống trước mắt tôi, thằng nhóc vừa tròn mười bảy.
Bầu trời vẫn đen kịt, mưa vẫn cứ hối hả rơi, mọi thứ dường như dừng lại. Cái màu u ám ấy phủ kín một khoảng không gian nhỏ hẹp và nó cũng lấy đi màu sắc rực rõ vốn có của con ngõ. Nó cũng cướp đi trạng thái vui vẻ của một người vốn đang rất bình thường, đưa người ấy vào nỗi tuyệt vọng tận cùng, dìm cảm xúc của người xuống đáy, mang những vết thương vốn chưa lành lại cứa sâu thêm.
Tiếng mưa và khung cảnh này kéo tôi xuống vực thẳm...tôi ghét mưa, ghét cái tiếng lộp bộp ồn ào mà nó mang lại, ghét cả những màu sắc u tối v..- À không chúng vốn chẳng có tội, mọi thứ chỉ là do mình mà thôi.
Thân tôi đứng như trời trồng nhìn màu máu đỏ cứ thế dần hoà vào dòng nước mưa, nó đỏ tươi rồi theo màu nước cứ thế mà loãng dần.
Nước mắt..? Khóc..tôi khóc rồi. Thật yếu đuối..đồ yếu đuối Trương Hạ Hàn
Cố nhấc tấm thân nặng nề đi về chỗ bà nhưng chẳng thể, vươn tay cố nắm lấy người nhưng sao xa quá.. Vốn chỉ là vài bước chân nhưng hai ta lại không cùng một thế giới. Một người ở...một người đi.
Hơi ấm cuối cùng mà tôi cảm nhận được từ người là ở trên nền đất lạnh lẽo, trên vũng máu của chính người. Nền đất hôm ấy nhuộm một màu đỏ sẫm, thấm sâu là một chút còn sót lại của người.
Hít thở thật sâu để lấy lại bình tĩnh, đưa tay quệt sạch nước còn vương trên mặt, đưa mắt nhìn về bên cạnh bà. Tôi bỗng sững lại, đó chẳng phải bản thân sao? Thằng nhóc Hạ Hàn lúc sáu tuổi cái thời điểm mà nó mất đi tất cả từ người thân đến ngôi nhà tràn ngập ánh sáng rực rỡ.
Cảm giác lần ấy lại ùa về, hàng tá suy nghĩ chạy trong đầu nó, một thằng nhóc sáu tuổi ôm chặt lấy hai bên tai. Nó run sợ trước dư luận, trước hàng ngàn lời chỉ trích nhắm vào nó. Thực sự, nó không biết gì cả lúc mẹ nó chết trước mặt nó chẳng có một giọt lệ rơi xuống, như để chối bỏ sự thật, dùng hết sức bình sinh chạy một mạch về nhà để rồi thứ nó nhận được là hình ảnh căn nhà ngập trong trời lửa.
Mọi thứ diễn ra quá nhanh bóp nghẹt lấy tâm trí nó, không cho cơ thể lấy chút không gian để phổi thực hiện quá trình hô hấp cũng chẳng cho hốc mắt kịp sản sinh ra nước mắt để thích ứng kịp với tình huống đang diễn ra.
Mọi chuyện của gia đình nó được truyền hình đưa tin rộng rãi để rồi thằng nhóc bé con là người chịu nhiều tủi hờn nhất.
Bỗng dưng nó ngước lên nhìn tôi rồi bằng đôi mắt đen sâu hoắm không chút sức sống rồi mở miệng nói bằng cái giọng trầm khủng khiếp
"Sao anh không cứu mẹ em? Bà ấy còn thở mà"Sau câu nói ấy tôi bật dậy, vầng trán ướt đẫm mồ hôi, thân thể chẳng tự chủ cứ thế mà run lên bần bật. Ôm chặt lấy bản thân cố an ủi nó hết mức có thể phải giữ đầu óc thật tỉnh táo mới được, mày làm được mà cố lên Hạ Hàn.
Không...chẳng thể bình tĩnh được
Bước nhanh đến nhà vệ sinh mặc cho cơn choáng ập đến. Nắm chặt lấy vòi nước nhằm phía nước lạnh mà mở hết cỡ. Cứ thế mà úp mặt vào bể nước lạnh không chút do dự.
Đến lúc chẳng còn chút oxy nào tôi mới ngẩng mặt lên, rồi bất chợt nhìn vào bản thân trong gương. Lộ rõ một Trương Hạ Hàn trần trụi chẳng còn lấy một lớp áo giáp bảo vệ bản thân như ngày thường nữa, lần này quá khứ đưa tôi về lớp vỏ vốn có là một đứa trẻ. Một đứa trẻ chìm trong kí ức của mình.
Đồng hồ điểm 2:37 a.m, cả căn phòng ngập trong màu đen u tối. Nhẹ đưa mắt đến nơi góc phòng nhỏ mọi thứ trở nên hỗn độn sau giấc mơ ấy. Chăn gối bị lật tung, ga giường nhăn nhúm, nhàu nát.
Bất lực với mọi thứ, tôi chỉ biết ngột bệt xuống một góc mà nhìn tác phẩm mà mình tạo ra. Mệt thật một chút cũng chẳng yên ổn nổi, đến cả đồng hồ từng chút làm phiền đến cái đầu sắp nổ ra của tôi
_HH: T..rương Dữ..-
Hôm nay là quá đủ rồi, nước mắt cứ thế lăn dài trên má. Chẳng ai cứ bảo bọc được bản thân mãi trong cái kén cả, rồi đến một ngày cái kén ấy cũng phải mở ra để những ước mơ hoài bão bên ngoài phải ấy đánh đổi lấy thời gian tiền bạc hay những thứ quan trọng hơn là súc khoẻ và gia đình. Không cái nào là miễn phí cả
Từ cái lúc máu thấm đổ một mảng đất là lúc cậu bị hiện thực đè nát, cái tâm hồn trẻ thơ ấy mãi mãi không bao giờ có lại. Mãi mãi kí ức kẹt lại trong cái kén đó một điều sẽ chẳng bao giờ thay đổi được.
BẠN ĐANG ĐỌC
Để tôi lắng nghe cậu một lần nữa
Romance"tôi biết, biết chứ. Rồi ngày nào đó tôi sẽ chết nhưng vẫn muốn ích kỉ giữ chút tình cảm của cậu cho riêng mình". Truyện xoay quanh tâm lý của Trương Hạ Hàn một cậu nhóc lớn lên với bao nhiêu suy tư, áp lực về cuộc sống. Ám ảnh của cậu về người mẹ n...