"Đâu có ai thiếu ai mà chết đâu"
Nhưng Kim Hyukkyu sống thiếu Kim Kwanghee thì không chắc đâu
Kim Hyukkyu là một người sống rất tuỳ tiện, anh hầu như chẳng quan tâm chút nào đến sức khoẻ của bản thân cả và điều đó làm Kim Kwanghee khó chịu vô cùng.
Trước khi cả hai sống cùng nhau thì mỗi sáng anh chỉ có việc rời giường, vệ sinh cá nhân rồi đi làm và tất nhiên là bỏ bữa sáng, Hyukkyu sẽ đi làm với cái bụng đói meo đến tận trưa về nhà mới được ăn, cơ mà anh ăn uống cũng có lành mạnh gì đâu? Về nhà nấu gói mì bỏ bụng là xong. Có hôm anh nhịn đói nhiều quá thành ra bụng đau dữ dội buộc phải xin nghỉ vì anh không còn sức để mà lết lên công ty, Kwanghee sau đó biết chuyện mà chạy ngay đến nhà anh hỏi chuyện.
"Trời ạ anh ổn không thế, ăn uống như nào mà lại như vậy đây?"
Kim Hyukkyu bỗng hoá lạc đà trung thực mà thành thật khai báo cho em hết cái lối sống vô kỷ luật của mình.
"Anh không có ăn sáng, dạo này bận quá..."
Kim Kwanghee nghe xong liền nổi giận mắng anh, gì chứ ai mà bình tĩnh khi thấy người yêu bỏ bê bản thân như này chứ, cáo nhỏ xót người yêu lắm đấy nhé!
"Được rồi được rồi, Kwanghee đừng mắng anh nữa.. Không có lần thứ hai đâu mà"
"Anh còn dám có lần thứ hai sao? Cẩn thận em đó, hứa đi"
"Anh không dám đâu, không dám đâu mà, hứa đấy"
Dù vẫn giận lắm nhưng nghe anh nói thế thì lòng cũng dịu lại được một chút.
Cơ mà chắc là em không biết, con lạc đà đó nói thế để dỗ em thôi chứ sau hôm đó thì đâu lại vào đấy. Kim Hyukkyu vẫn bỏ bữa như thường chỉ khác là giờ anh phải nói dối Kim Kwanghee như thế nào để em tin rằng anh đã ăn sáng đầy đủ.
Ngoài việc giờ giấc ăn uống bất ổn ra thì anh vẫn còn ti tỉ vấn đề khác, ví dụ như việc sinh hoạt bình thường cũng đã là vấn đề với anh vì Kim Hyukkyu chẳng bao giờ cẩn thận tí nào. Nhà của Hyukkyu có nuôi một bé mèo, có hôm bé ấy nghịch phá quanh nhà lại lỡ làm bể mất một cái ly, báo hại con sen đang bụp mặt chạy deadline phải dọn. Trong lúc đang dọn dẹp những mảnh vỡ anh đã không cẩn thận mà giẫm vào chúng, kết quả là chân anh be bét máu. Hoặc là mấy khi đi vòng quanh nhà lấy cái này cái kia cũng phải va vào một thứ gì đó, không phải cạnh bàn, ghế thì sẽ là đập đầu vào cửa. Và cái nguy hiểm nhất là khi anh sử dụng mất thứ sắc nhọn, Hyukkyu đã bị đứt tay mấy lần vì xem điện thoại khi đang gọt táo, dùng kéo khui hàng nhưng lỡ dùng lực mạnh quá.
Mấy vụ này tất nhiên là Kim Kwanghee biết và việc anh bị em mắng cũng là điều hiển nhiên, miệng mắng là thế nhưng chân em lần nào cũng sẽ chạy thật nhanh đến để xem anh như nào, có ổn không. Mấy vết thương mà anh lỡ tạo ra cũng là do em tự mình băng bó cho.
Kim Hyukkyu cũng có vấn đề với sức khỏe của mình. Mỗi lúc bị bệnh anh thường không vội đi khám hoặc mua thuốc, phần vì anh không thích cái không khí ở bệnh viện, phần vì anh nghĩ "chỉ bệnh nhẹ không cần bận tâm, vài hôm nữa đi khám cũng được" và vài hôm của anh lại thành cái lúc bệnh nặng đến mức đi không nổi mà đành phải gọi điện cầu cứu. Những lúc thế này anh thường gọi điện cho Ryu Minseok vì anh sợ bé nhà mình phải lo, sợ nhất vẫn là anh bị em mắng.
Dù đã dặn Minseok là đừng nói với Kwanghee rất kĩ nhưng thế quái nào người cầm thuốc đứng trước mặt anh không phải cún con họ Ryu nào đó mà lại là người yêu của anh thế kia?
"K-Kwanghee?.."
"Nhóc Minseok gọi cho em bảo là anh bị bệnh"
"..."
"Anh còn chẳng thèm nói em câu nào luôn cơ"
Kwanghee bất chợt đổi tông giọng, chất giọng nhẹ nhàng thường ngày pha vào một chút hờn dỗi.
Bộ em không đáng tin hay sao mà anh lại gọi cho người khác?
"Anh sợ em lo.."
"..."
"Sợ em mắng nữa"
Cái câu "Sợ em lo thì phải biết lo cho bản thân đi chứ đồ ngốc này" chuẩn bị rời khỏi môi liền bị em nuốt vào.
"Thật là... Em có mua thuốc với cháo cho anh này, anh ổn không? Dậy ăn chút đi còn uống thuốc"
Sau khi ăn rồi uống thuốc xong xuôi, Hyukkyu lén nhìn sang Kwanghee thì thấy em vẫn có vẻ là đang giận liền chột dạ.
"K-Kwanghee à anh xin lỗi.."
Em vẫn cúi đầu dọn dẹp đồ ăn vừa nãy mà không nói gì, điều này khiến cho anh cảm thấy bản thân giống như vừa làm chuyện gì xấu xa lắm, nhưng mà anh cũng có cái khổ riêng mà.. Mùi thuốc ở bệnh viện khó chịu lắm.
Dọn dẹp xong và trở về phòng, Kim Kwanghee ngồi xuống giường nghiêm mặt nhìn Kim Hyukkyu rồi hạ giọng nói.
"Anh, em quyết định rồi"
"Tụi mình sống chung đi"
Em chỉ nói đúng năm từ đó và không để anh có thể thắc mắc hay đồng ý mà liền ép anh đi ngủ. Thật ra cũng không có lý do đặc biệt gì để Kim Kwanghee quyết định dọn sang sống chung với anh đâu, chỉ là cái kiểu sống của anh làm em sốc quá nên em nghĩ rằng nếu ở cùng thì sẽ dễ dàng hơn cho việc chăm lạc đà của em. Mà lý do phụ là cả hai yêu nhau cũng lâu rồi, cũng muốn ở gần người yêu chứ.
Kim Kwanghee chuyển sang sống cùng với Kim Hyukkyu hai ngày sau đó, mọi thứ diễn ra đúng như em dự tính, kể từ khi cả hai sống chung thì cuộc sống của anh dần chạy đúng quỷ đạo lúc đầu nó nên có. Anh không còn phải bỏ bữa vì mỗi sáng sẽ luôn có người dưới bếp nấu ăn cho anh. Mấy chuyện bị thương vì dọn dẹp hay va đập này kia cũng hạn chế đáng kể vì Kim Kwanghee sẽ nhắc anh trước khi quá muộn, đôi lúc sẽ làm hộ anh luôn. Chuyện ốm đau cũng không cần lo, anh chỉ cần sụt sịt mũi vài cái thôi đã bị lôi đến bệnh viện luôn rồi.
Từ lúc Kim Kwanghee dọn đến anh đã cảm thấy việc sống chung tuyệt hơn anh nghĩ nhiều, dù đôi lúc sẽ bị mắng vài thứ và sơ hở là bị bắt đến bệnh viện kiểm tra nhưng nhiêu đó chả là gì so với việc anh được ôm và hôn em sau mỗi buổi khám bệnh xem như phần thưởng, với việc mỗi sáng sẽ luôn được ăn cơm do chính người yêu nấu, được ở nhà trò chuyện cùng em, mỗi tối sẽ được ôm người đẹp vào lòng đi ngủ.
Kể từ cái ngày mà Kim Kwanghee đến, cuộc sống Kim Hyukkyu tốt lên tám-chín phần gì đó rồi nên em mà rời đi chắc anh chết mất thôi.