one

47 11 0
                                    

-sookaijun-

vào những năm 80 thế kỉ trước đêm đông chủ nhật ở xứ  Pennsylvania hoa lệ, thời tiết khắc nghiệt làm cho người dân không muốn ra khỏi chiếc chăn ấm áp của mình, lúc này đây đã là 11h50p tối trời tuyết rơi mù mịt, đêm đông ở nơi xứ đây chỉ có -4°, ai cũng ở trong nhà. bất chợt có một cậu trai thân hình mảnh khảnh tay ôm túi bánh mì nóng hổi mà chạy đi khỏi cái lạnh nơi xứ Pennsylvania ấy. bỗng em thấy hai người ngồi ngủ gục ở thành ghế, không áo ấm cũng  chả có cái gì giữ ấm cho bản thân, em tò mò tiến đến cởi bỏ chiếc áo khoác dày cộp đặt lên người hai con người xa lạ ấy bên trong có túi bánh mì nóng được đặt giữa khoảng cách của hai người ấy. Hơi nóng phả ra từ túi bánh mì ấy có thể sẽ giúp hai người ấy ấm hơn chăn?

sáng hôm sau khi tỉnh dậy, hai người thấy trên người mình có một chiếc áo khoác mùa đông dày ở trên người, bên trong có một túi bánh mì còn khá ấm giữa khoảng cách trống ấy. gã và hắn thầm nghĩ ai đặt lên người mình những thứ này, không có câu trả lời gã và hắn cũng bỏ qua mà ăn liền ngấu nghiến mấy chiếc bánh mì chỉ còn một chút hơi ấm ấy.

đêm đến em bất chợt nghĩ về hai người em đã gặp hôm qua. không biết hai người ấy đã về nhà chưa có bị bệnh không? những câu hỏi dồn dập, cứ chạy liên tiếp trong đầu em, em lại mở phăng cửa chạy ra, tay đang ôm một chiếc áo khoác dày to và ấm hơn cái kia mà chạy đi thật nhanh. ngoài trời đông rét buốt đến thấu xương thấu thịt ấy, dưới bầu trời đen huyền ảo đấy, em thấy rồi, em đã thấy hai ngương mặt quen thuộc của gã và hắn đang ngủ trên người khoác chiếc áo hôm nọ em để lại. lần này em mua hai túi bánh mì và một chiếc áo to và dày cho hai người ấy, mong có thể cơ thể hai người ấy sẽ không bị bệnh. sao em lại lo cho hai người lạ như vậy? chính em cũng không biết nữa trái tim em có cảm giác kì lạ với hai người lạ ấy.

mỗi ngày mỗi tuần chỉ cần em có thời gian em sẽ chạy ra chỗ họ cứ dần như vậy em nảy sinh tình cảm với gã và hắn.

không biết em làm như thế có sai với luân thường đạo lí không?

em đã thích một lúc hai người. Em có sai không, em để mặc bản thân ngu muội đi vì yêu cùng lúc hai người thậm chí đối phương còn chưa biết đến sự hiện diện của em. nếu hai người không ý kiến thì em cũng vậy, em cũng có thể san sẻ tình yêu của mình cho hai người mình yêu cùng lúc. mặc kệ nhừng lời dè biểu ngoài kia em vẫn đâm đầu vào tình yêu của mình mà không do dự.

em lấy hết can đảm mà làm quen với gã và hắn, phải nói hai người ấy phản xạ với người lạ cực kì nhạy bén. em chạm vào gã-Choi Yeonjun ở mức phòng thân tuyệt đối mà quơ tay trúng tay em mất.

em từ từ ngồi xổm xuống mà giới thiệu em là ai ở đâu và làm gì, thấy vậy gã và hắn cởi bỏ lớp phòng bị đó xuống rồi từ từ nói chuyện với em.

hai người họ kể cho em rằng họ hơn em 2 tuổi và đã đi đâu đến đây. hắn-Choi Soobin kể hai gã đã bị bỏ rơi từ nhỏ vô tình gặp được Yeonjun rồi cùng chung sống , lang thang cùng gã từ nhỏ, rồi cùng làm việc, hắn và gã bị coi như tầng lớp thấp kém trong xã hội bấy giờ, nhưng rồi gã và hắn gắn bó với nhau từ hồi gã và hắn 5 tuổi bây giờ hai người cũng đã ngót nghét 23 tuổi rồi đấy em. gã và hắn chỉ biết nương tựa vào nhau mà sống, giữa đêm lạnh rét hôm qua nếu không có em cho họ mượn cái áo ấm và một chút  bánh mì ấy có lẽ 2 người đã chết cóng ở ngoài cái lạnh cái rét đấy rồi.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 17 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

yêu người ở xứ PennsylvaniaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ