Chap 1: Mở đầu

243 18 6
                                    

Đôi lời giới thiệu:

Fic này là fic thứ hai tôi viết cho hai bạn trẻ. Cũng là fic tôi viết nghiêm túc để luyện nghề. Dù vậy, khi nói đến ThunSol thì tôi cũng có một chút viết để thỏa mãn bản thân. Và trước khi vào truyện, xin hãy đọc mô tả truyện trước.
.
.
.
.
.
----------------------********----------------------
Họ gặp lần đầu. Sau chiếc xe tải xế chiều năm mười ba tuổi. Mà bầu trời. Khi đấy, là một mảng đỏ máu.

Thunderstorm, tên của cậu.

Từ lúc sinh ra, cậu đã có cái tên nhưng không bao giờ nhớ ai đặt nó. Từ đó, cậu cũng nhớ những thứ nhưng không bao giờ rõ cậu muốn giữ chúng.

Như trên cái hành lang lúc bảy giờ. Có một mùi hương quen thuộc Thunderstorm nhớ. Ngậy vào mũi, thoáng qua mỗi ngày, từ một người luôn đi ngược hướng cậu. Khiến cậu không bao giờ mở lời, mà chỉ đếm, một, hai, ba,...cho tới con số bốn mươi ba. Thì ngày hôm nay, cậu tiếp tục đếm: Bốn mươi bốn.

Đó là mùi hương gợi nhớ về thứ đã lâu. Nhớ về thứ cậu không rõ đã quên.

Nhưng dù không rõ, cậu vẫn tiếp tục đếm.

Đến hôm nay, Thunderstorm và Earthquake về trên con đường gồ ghề. Mà kể từ năm trước, họ đã không còn đi chung cái ngày vị trí họ thay đổi. Cùng cả Cyclone.

Khu ở của Cyclone còn xa hơn hai người họ, khi cách tận nửa tiếng đi bộ. Nên nếu có bao giờ, cả ba đều rảnh, đó chỉ có thể là giờ trưa.

Ngó ra khung kính, nơi lấm tấm những ngôi sao sáng lóa sau những tòa nhà cao vót. Trong màn đêm vũ trụ là quang cảnh Thunderstorm chán ngấy. Trừ khi, họ còn đủ cả ba. Thì mọi chuyện đối với cậu cũng như thời gian. Chỉ trôi qua, không đọng lại. Không chút ấn tượng.

Trái Đất đã không còn kể từ khi họ sinh ra. Và là nơi loài người từng có và thuộc về.

"Đó là một nơi tốt đẹp." Trích theo bao lời kể của người đi trước.

Những điều tốt đẹp trên Trái Đất. Bao quát tất cả. Như những cuốn từ điển chứa hàng ngàn từ đồng nghĩa. Mà chỉ nghiêng về mỗi nghĩa tốt đẹp.

"Vậy tại sao mọi thứ lại tốt đẹp?" Một ai đó đã hỏi.

"Trái Đất đã không còn." Một người đáp. "Đó là lý do."

"Vậy tại sao Trái Đất không còn lại tốt đẹp?" Người đấy hỏi tiếp.

"Bởi nếu Trái Đất xấu xí." Người còn lại đáp, "Cậu có còn muốn nhớ về nó?"

Mẩu đối thoại cứ tiếp diễn, không còn ai rõ ra sao. Và lâu lâu, ngoài tốt đẹp, Earthquake còn nhắc thêm các vốn biết ơn, may mắn, kem sô cô la, và vân vân...rồi còn cho rằng, định mệnh của mỗi người sinh ra là cầm một lọ muối, đường, tiêu, bột ớt...Thêm vào người khác những gia vị của cuộc sống. Nhưng đường, nên là sự lựa chọn chính.

Còn Thunderstorm, định mệnh của cậu duy nhất: là không phải thảy bột tiêu vào ai. Bởi đối với cậu, có những thứ dù đường đến đâu nhưng nếu thu hút kiến hôi, thì thà bột ớt vẫn còn hơn.

Ngoài cửa kính, trời vũ trụ mang chút tím sậm cam, tượng trưng cho mười rưỡi trưa. Một chút lạnh lẽo, nhưng yên bình. Trên cái hàng lang hai người đi, chỉ thêm một đoạn là gặp Cyclone. Nhưng rồi, trước khi chuyện đó đến, thì một vụ nổ lớn xảy ra. Rung chấn toàn bộ.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Apr 10 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

-ThunSol- Bên ngoài kiaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ