"Thằng bé nó cứ ngồi đó thôi."
Cô bác sĩ trực ở bệnh viện than thở với tôi mỗi lần cho bệnh nhân uống thuốc.Dạo gần đây, tôi hay rẽ qua ấy để thăm thằng bạn bị ốm. Hình như là do nó ăn uống bậy bạ ở mấy hàng quán nên là bị đau bụng. Chẳng biết nặng hay nhẹ nhưng mà tôi vẫn tạt qua ngó nó tí.
"Trốn làm à?"
Tôi khoanh tay đứng nhìn nó một hồi, chỉ hỏi độc có một câu mà thằng này đã giãy nảy cả lên.
"Ê, ê. Không có nói người bệnh thế nhé! Tao là bị ốm thật đó."
Tôi xì ra một tiếng rồi cũng không nói tới nữa. Dù gì nó cũng vất vả để vào được bệnh viện nằm rồi mà, nói thêm thì chỉ mệt người thôi. Đứng nhiều làm chân tôi mỏi nhừ, đành phải lọ mọ đi tìm ghế trong phòng. Rồi tôi bị ai đấy va phải, làm cả người dúi về trước. May là không ngã.
"Ôi xin lỗi cháu nhé! Cô bận đi lấy thuốc mà không để ý!"
"À dạ không sao."
Vị bác sĩ vừa va vào tôi luống cuống xin lỗi làm tôi thấy bối rối vô cùng. Cô ấy đang gặp rắc rối thì phải. Không cần hỏi cũng biết.
Rồi cô rời đi. Tôi đánh mắt theo hướng mà người đó vừa qua. Một cái giường trắng lấp ló sau tấm rèm xanh lam, hoà vào làm một với màu tán cây nơi cửa sổ. Tôi thấy tò mò với bệnh nhân nằm giường bên ấy. Chưa một lần thấy mặt, bởi rèm cứ lúc nào cũng che kín, chỉ chừa mỗi một khoảng nhỏ cuối giường.Được mỗi hồi, tôi cũng không để ý nữa mà mở điện thoại lên, muốn chụp vài tấm ảnh thằng bạn nằm trên giường bệnh, mốt có gì thì mang đi khoe.
Rồi cô bác sĩ kia lại mở cửa phòng bước vào, trên tay cầm theo một lọ thuốc. Chẳng biết là thuốc gì, nhưng mà có vẻ không mấy người phải dùng tới nó đâu. Cô đi khuất sau tấm rèm ở cuối phòng, nơi mà bệnh nhân bí ẩn kia nằm đó. Rồi lại trở ra với khuôn mặt đầy vẻ bất lực.
"Sao thế ạ? Bệnh nhân không hợp tác hở cô?"
Cô nhìn tôi rồi lại quay về bên ấy, gật đầu.
"Ừ, thằng bé nằm ở giường đấy chả chịu uống thuốc đâu. Nói thế nào cũng không chịu nghe."
Kỳ lạ nhỉ. Làm gì có bệnh nhân nào mà từ chối điều trị của bệnh viện như thế. Đến thằng bạn trốn làm của tôi còn vẫn uống thuốc đầy đủ, mặc dù nó chắc chỉ ốm nhẹ thôi. Tôi dần thấy thắc mắc hơn trước. Bác sĩ thở dài rồi nói tiếp, khi ấy trong từng câu từ của cô mang niềm thương cảm nhiều hơn là trách móc.
"Bệnh có nặng mấy thì cũng phải uống thuốc chứ..."
Chiều hôm ấy, bên hàng ghế đá lành lạnh của bệnh viện, tôi đờ đẫn ngồi đó. Cuối chân trời, nắng ngả về rực đỏ, cháy tàn trên vai. Bên trên lầu, nơi ô cửa sổ màu lam đang nhuốm hồng phấp phới.
Tôi thấy em.
Tuy không thể nhìn rõ em trông ra sao nhưng vì một lí do nào đó, tôi cảm thấy thân quen. Có thể không phải là vì tôi đã từng gặp người này từ trước đâu.
Rồi bất chợt, chúng tôi vô tình chạm mắt nhau khiến người kia quay đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trời sao trong mắt em [Guria]
Fanfiction[Oneshot] "Cậu có thấy sợ không." Vì fic này t đặt khá nhiều tâm huyết vô để viết lời văn sao cho ưng nên là đăng hơi lâu. Đa số t sẽ làm mấy fic dạng ngắn như thế này, vì đăng fic dài không đảm bảo được tiến độ đúng thời hạn ấy. Nhue [Dear Diary] c...