Hoa mặt trời nở vào ngày mưa

42 3 7
                                    

Từ lúc anh theo đuổi em, cưới em rồi ở chung một nhà, anh vẫn luôn thắc mắc một điều :"Liệu em có thật sự yêu anh không?". Từ trước tới giờ, em vẫn luôn là một cô gái đầy bản lĩnh, không phải dạng cá tính hay sôi nổi, mà lại rất ít nói nhưng đã nói thì phải làm. Em cũng chẳng phải xinh lắm, bản thân cũng chẳng có gì xuất chúng lắm. Vậy mà anh lại yêu em trong khi anh gần như là một con người hoàn mĩ......Không phải là tự cao gì mà sự thật là như vậy, bản thân em cũng đã công nhận rồi kia mà. Nên em cho anh được "tự tin" chút nhé!

Đúng là anh vẫn chưa thể hiểu được tình cảm của em đối với anh cho đến một ngày.......chúng ta gặp tai nạn. Khi cái xe lao tới, anh lúc đó chỉ suy nghĩ được một điều, em biết không? Phải bảo vệ em. Thế là anh đã ôm em vào lòng.......sau đó, bóng tối đã đến với anh tưởng chừng như mãi mãi...

Anh tỉnh dậy sau một cơn hôn mê sâu. Bản thân mình còn chưa kịp nhớ được mình là ai, đang ở đâu thì hình ảnh của em chợt xuất hiện làm anh bật dậy. Có phải yêu em quá hóa điên không đây? Mùi thuốc sát trùng, cái mền mỏng mát lạnh,........bệnh viện?! Sao không ai bật đèn vậy? Mà em đâu rồi mới là điều quan trọng...

- Anh Phong. - giọng em nhẹ nhàng vang lên

Giọng nói của em lúc đó đã làm lòng anh ấm trở lại. Thở ra nhẹ nhõm, anh cười nhìn về hướng tiếng của em

- Em mở đèn lên được không? Anh không nhìn thấy gì cả.

Im lặng. Một khoảng im lặng tưởng chừng như không khí quanh đây có thể vỡ ra. Chỉ là bật đèn lên thôi mà, sao em lâu thế nhỉ? Rồi anh cảm nhận được bàn tay mềm mại của em nắm lấy tay mình, đôi tay nhỏ bé ấy chỉ có thể nắm gọn được một bàn tay của anh thôi. Tay em đang run. Chuyện gì vậy?

- Anh Phong, bác sĩ nói...... - em chợt im lặng 

- Nói sao? - anh nắm lấy tay em siết nhẹ

- Anh bị mù rồi.

Anh đã ước gì mình không hỏi, đã ước gì em chỉ nói đùa mà thôi. Anh đã có rất nhiều điều ước kể ra rất ngớ ngẩn chỉ để chối bỏ đi cái sự thật đó. Anh chưa sẵn sàng, chưa sẵn sàng để mất đi đôi mắt. Rồi công việc của anh sẽ như thế nào, rồi gia đình mà anh cùng em mơ ước có được, rồi cả việc báo hiếu với ba mẹ. Anh là con trai độc nhất vô nhị cơ mà, anh như vậy thì ai sẽ chấp nhận anh đây? Người ở công ty liệu họ có chịu để một người mù quản lý họ? Ba mẹ anh liệu có chấp nhận một đứa con mà họ luôn tự hào bị mù không? Ba mẹ mà, chắc sẽ chấp nhận.....nhưng anh làm đau họ rồi. Còn em? Liệu em có chấp nhận một người chồng như anh không?!! Anh đã điên cuồng gào thét rồi trốn trong góc phòng sợ hãi. Anh không thấy gì cả. Chẳng may bị té xuống vực, bị cái gì rơi trúng mà không biết.....Anh trở thành người tàn phế rồi.

- Anh Phong, em tới rồi nè. Em mang thịt bò xào đậu que tới cho anh nè. Lên đây ăn đi. - giọng em vẫn nhẹ nhàng như thế

Anh cảm nhận được ai đó đang tiến về phía anh rồi chạm nhẹ vào tay anh. Anh biết đó là em chứ nhưng vì sự sợ hãi mọi thứ, anh đã hất tay em ra. Ở trong bóng tối sợ lắm......ở đây sợ lắm. Anh không nhìn thấy gì cả, không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Em sẽ bỏ anh thôi, e sẽ chán ghét anh thôi. Anh lúc đó chỉ có nỗi sợ ...........là bạn, tự mình lặp đi lặp lại nỗi sợ đó. Chợt nước mắt anh lăn dài trên má

Truyện ngắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ