Kashimo Hajime x Reader: Itadori.

194 8 0
                                    

"Chị Y/n, đã 23498 lần rồi." Kashimo từng bước đi lại chỗ Y/n trọng thương đang nằm chờ chết kia. "Chị giỡn mặt với em hả!?"

"Y/n..." Anh vừa mở miệng, đôi mắt đã đỏ lên, nước mắt chợt rơi xuống. "Trả lời em!"

Cô không còn sức nên rất mất kiên nhẫn. "Rốt cuộc em muốn cái gì?"

Vẻ mặt anh đầy tuyệt vọng. "Chị muốn em phải làm thế nào đây?!"

Cô im lặng.

À đúng rồi.

Hajime đã ngăn cản cô chơi cái trò chơi quái đãn của Kenjaku từng lần đầu hai người gặp nhau.

Một lúc sau, anh thấp giọng hỏi: "Chị bây giờ đã hài lòng chưa?"

"Chắc là rồi." Cô xoa cằm vui vẻ nhìn về phía bầu trời xa xôi kia.

Vì sự ngạo mạn của anh đã làm cô khó chịu.

"Chị nói xem?" Kashimo cười khổ. "Tại sao chị cứ...hi sinh bản thân một cách quá đáng vậy?"

Nên cô đã chọn Itadori, người lúc nào cũng mỉm cười với cô.

Cô ngẫm ngợi rồi đáp. "Chị muốn bảo vệ, nụ cười của em ấy."

Anh nhìn chằm chằm con đường lạnh lẽo, chớp mắt thật mạnh. Nước mắt rơi trên nền đường làm ướt một vùng nhỏ.

Rồi anh lại kiên định nhìn cô, ánh mắt xót xa. "Còn những người yêu thương chị thì sao? Những người cố gắng bảo vệ chị thì sao?"

"Y/n, xin chị, van chị đấy..." Anh đi tới, ôm chặt cô, thống khổ nói: "Đừng làm như thể bản thân chị không quan trọng!"

"Kashimo..." Cô sững người. "..."

Anh ngẩng đầu, nhìn cô, sự tuyệt vọng trong mắt anh trực chờ tràn ra ngoài. "Chị không nghĩ những người yêu thương chị sẽ buồn nếu chị cứ hi sinh như vậy sao?"

"Kashimo..." Cô lập lại lời vừa nói.

Giọng anh ta bắt đầu run rẩy: "Y/n, 23498 lần, là 23498 lần em nhìn chị CHẾT!"

Cô không trả lời, chỉ lãng ánh mắt sang chỗ khác.

Trời Tokyo đã về đêm, kéo về từng cơn gió lạnh lùng và hạt mưa thì thấm ướt từng con đường, phủ kín một màu xám tro cả thành phố. Không ai nói gì với nhau nhưng ai cũng có rất nhiều tâm sự.

Con hẻm tối lạnh lẽo được chiếu sáng bởi bóng đèn sợi đốt yếu ớt. Một cái bóng thật dài kéo sau anh, tấm lưng thoạt nhìn có chút cô đơn. Không còn vẻ oai hùng và kiêu ngạo khi trước nữa.

Đôi khi anh tự hỏi, trong mắt cô, Kashimo Hajime là ai?

Là nơi có quyến luyến?

Hay là kẻ khờ dại?

Chẳng phải một thoáng tìm thấy Y/n ở đâu đó giữa những thứ Kashimo bỏ lại hay mang theo, lúc thì giấu thật sâu trong ngăn tủ, dưới những lớp quần áo dày dặn, là lời nói, từng câu từ, từng yêu dấu mà anh từng dành cho cô. Lúc thì để nó thật phô trương, muốn cho cả thế giới thế rằng anh có tình cảm với cô.

"Kashimo, chị sẽ giúp Itadori!"

"Em có nói gì chị cũng không nghe đâu!"

Từng từ, từng lời cô nói văng vẳng trong tai anh đến mức anh đã thuộc lòng, mà mỗi lần nhớ lại đều không cách nào ngăn được những giọt lệ đau đớn tràn xuống gương mặt đã quá mỏi mệt với chuyện tình yêu.

Anh biết chắc rằng mình sẽ không thể yêu thật sự thêm một lần nào nữa, nếu người đó không phải là Y/n. Anh tin mình sẽ yêu, sẽ rung động, sẽ vẫn hết lòng, hết mình. Nhưng để yêu bằng trọn vẹn, bằng lòng đánh đổi cả con người anh thì thật không thể nào.

Nhưng anh vẫn đợi một viễn cảnh nơi mà hai người già đi cùng nhau và sẽ bắt đầu tâm sự bằng câu: "Hồi đó mình vất vả quá chị ha".

Tại sao cứ phải mãi đâm đầu với một định mệnh sớm đã biết không thể thay đổi?

Anh biết, mình luôn đặt cô trong lòng, ở một nơi rất sâu thẳm, một nơi mà có lẽ, ngoài cô ra, sẽ chẳng còn ai có thể được biết hay nghe về nó nữa.

"Thôi bỏ đi, đừng nói nữa." Cô khàn giọng nói. "Dù sao chị cũng sắp chết rồi."

"...Em xin lỗi." Anh gục đầu xuống vai cô, muốn cảm nhận hơi ấm của cô lần nữa.

"Đừng xin lỗi."

Gió đêm thổi qua, mang theo tiếng mưa rơi, dưới ánh đèn đường treo lảo đỏa lắc lư bóng người, dần dần đi xa.

Kashimo là một con người hoạt ngôn, cô thì vẫn im lặng lắng nghe.

Cho dù cả thể giới có quay lưng lại với anh, cô sẽ vĩnh viễn, vĩnh viễn là người lắng nghe anh.

Sau đó, dù gặp phải rất nhiều chuyện nhưng cô vẫn luôn nói như vậy.

Nhưng trái tim cô thuộc về Itadori.

Đó là sự thật trần trụi.

Hình ảnh trước mặt càng ngày càng mờ đi, dần dần cô không thể nhìn rõ bất cứ thứ gì. Cô từ từ nhắm mắt lại và cảm thấy thứ chất lỏng ấm nóng nhỏ giọt trên mặt mình.

Giọng nói của anh giống như đến từ một nơi rất xa, như mặt nước tĩnh lặng.

"Chị! Chị ơi! Chị đừng lo! Em sẽ cứu chị..." Anh hoảng loạn nói với cô. "Dù cho bao nhiêu lần nữa, em vẫn sẽ cứu chị!"

Trong cơn hoảng hốt, anh ta như tiến vào giấc mộng trở lại thời điểm lần đầu hai người gặp nhau.

Cô ôm anh thật chặt, nói với anh rằng về sau sẽ bên anh suốt đời.

Khi đó anh quá ngây thơ, không biết rõ cái chữ "suốt đời" này thật ra vẫn có thời hạn.

Đồ nói dối.

Jujutsu Kaisen x Reader|| Missed.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ