Megumi Fushiguro x Reader: Thảm hại.

144 9 0
                                    

Trời sáng lên cũng là lúc lí trí Y/n trở về. Cô nhìn Megumi không một mảnh vải che thân.

Đầu óc cô như muốn nổ tung, cô vẫn nhớ được là đêm qua cậu còn quấn lấy cô liên tục nói. "Y/n, tôi  yêu cậu, yêu cậu.."

Tiếp đến là những lời rên rỉ quấn quýt quyến luyến như "Sướng quá" bên tai cô.

Tiếng ọp ẹp, tiếng thở dốc, tiếng nhấp nhô...Tất cả..

Cô đột nhiên cảm thấy rất đau đầu, tuy cô đúng là
hơi yêu cậu, nhưng đó chỉ là hơi thôi!

Megumi cũng từ từ tỉnh lại, hai mắt đờ đẫn một hồi, sau đó liền nhìn cô gượng gạo, khuôn mặt đỏ ửng nói rằng: "Buổi sáng tốt lành".

Mắt cô giật giật, có chút ngượng ngùng nhìn cậu ta:

"Chào..."

Cậu ngại ngùng, lại ôm lấy cô, dụi đầu vào vai cô. "Cậu đã nói là sẽ không chia tay với tôi".

Cô nói thế khi nào!? Là rượu nói!

Cô nở nụ cười bất đắc dĩ nhưng lại vô cùng dịu dàng.

Cậu buông hai tay đang ôm chặt cô ra, tươi cười với cô, vô cùng vui vẻ.  "Ta cùng đi làm nhiệm vụ nhé?"

Cô nhanh chóng níu tay cậu lại, khổ tâm nói. "Chuyện hôm qua, quên đi".

Y/n vốn đã không còn yêu Megumi từ lâu. Giữa hai người có một vách ngăn thật dày. Thường thường, cậu là người nói suốt, cô chỉ câu được câu không đáp lại. Mắt nhìn chăm chăm vào di động trả lời tin nhắn.

Đột nhiên, Megumi cảm thấy như bị dội một gáo nước lạnh, ánh mắt ảm đạm, lạnh giọng hỏi. Cậu ngẩng đầu lên, đôi mắt như có ánh nước, vừa uất nghẹn lại vừa u oán, "Ý cậu là sao?"

Lông mi đen nhánh run run, những ngón tay thon dài lộ rõ khớp xương, bối rối nắm chặt ga giường.

Thân thể không nhịn được mà run lên. Tựa đầu vào vai cô, mắt cậu đẫm lệ. "Cậu đã nói sẽ không chia tay tôi."

Cậu lặp lại điều cô nói.

"Đừng không cần tôi, có được không?"

Cha mẹ Tsumiki và Fushiguro đã chết khi cả hai còn nhỏ, Tsumiki tuy không lớn hơn cậu mấy tuổi, nhưng từ nhỏ đã chăm sóc cho cậu rất tốt, đối xử rất dịu dàng, chị ta chính là người thân nhất của cậu.

Nhưng bây giờ chị ta hôn mê, cậu một mình trải qua cuộc sống này cùng áp lực công việc.

Bởi vậy khi Y/n dang tay, cho cậu một chút tình yêu thương. Cậu liền mù quáng dùng nó để chi phối bản thân mình, càng ngày càng lún sâu vào như một thằng nghiện ngập.

Cậu sợ, cậu rất sợ có một ngày Y/n sẽ yêu người khác, cô sẽ bỏ rơi cậu, quên mất cậu ta. Chỉ cần suy nghĩ về nó, cậu liền không chịu được.

Y/n bắt đầu mất kiên nhẫn nhìn cậu, "Hôm qua tôi say, tôi không biết bản thân làm cái gì."

Cậu vẫn nhớ rõ ràng. Nếu là lúc trước, cô sẽ ôm lấy cậu rồi hôn, quấn quýt một hồi liền đến bên giường, nhẹ nhàng hôn lên má của cậu.

Vậy mà bây giờ...

Nước mắt Fushiguro rơi lã chã xuống tấm nệm.

Vẻ than thở khóc lóc nhưng còn mang theo niềm kiêu hãnh của người được yêu.

"Sao cậu có thể nói vậy?" Cậu ngừng hai giây rồi nói tiếp. "Cậu đã nói cậu muốn tôi là của riêng cậu"

"Sao bây giờ nói không muốn liền không muốn...?"

Cô bất lực trước sự cứng đầu của cậu ta. "Cơ thể của cậu rất đẹp, Megumi".

"Thứ tôi muốn là thân thể cậu".

Megumi đan tay mình vào tay cô, dịu dàng cắt ngang: "Vậy thì nó là của cậu".

Cô có chút sững sờ.

Người như cậu mà lại thiếu sự quan tâm của người khác ư?

Chuyện tệ bạc như vậy mà cậu cũng vui vậy sao?

Nhưng cô lại thấy vệt nước trên hàng mi run run của cậu. Trái tim yêu cô hèn mọn của cậu đang run rẩy.

Cô chậm rãi buông Megumi ra như đang nhìn một người xa lạ.

Cậu không chịu, một mực nắm rất chặt tay cô, đầu ngón tay dùng sức đến run run. "... Y/n."

"Tôi xin lỗi, được không? Dù là chuyện gì thì cũng là lỗi của tôi.."

Cô biết rõ, đối mặt người ngoài, mỗi một cử chỉ của cậu ta đều tỏ vẻ không sợ ai. Vừa lạnh lùng vừa hung tợn. Ngay cả bạn học, tiền bối từng học cùng cấp hai cũng không dám đến gần cậu ấy. Nhưng ở một nơi không ai nhìn thấy, cậu lại cuộn người, một mình băng bó vết thương, yếu ớt, bất lực, nhỏ bé. Megumi trông hung hăng là vậy, nhưng chỉ cần cô đối tốt với cậu một chút, cậu liền móc hết tim gan phèo phổi cho cô, đáp lại bằng tất cả tấm lòng.

Cô đã từng được Megumi ôm vào lòng. Nghe nhịp tim đập mạnh mẽ từng tiếng từng tiếng của cậu.

Nhưng cô lại rất bình tâm.

Cô trừng to mắt như đột nhiên bị rút hết sức sống, cả người uể oải. "Chúng ta cứ chia tay đi thôi".

"...", Hai mắt cậu bắt đầu trở nên đờ đẫn tựa như không có ánh sáng, giọng nói nhỏ nhẹ như sắp khóc tới nơi, bóng người đổ xuống, lung lay như tòa tháp thủy tinh sắp đổ. "Đừng."

Cô trách cậu được không? mắng cậu, trách cậu, gây gổ ầm ĩ một trận với cậu.

Cô muốn gì cậu đều cho cô.

"Xin cậu..."

Cậu bắt đầu oán hận, một nỗi uất ức dâng lên trong lòng.

"Tại sao?" Cô thật sự rất mệt mỏi.

"Nói dối"

Megumi nhìn Y/n hồi một năm trước, cậu hơi cụp mắt, bên trong mắt cậu chỉ có mình cô.

"Y/n." Cậu nói nghiêm túc, "Tôi muốn một mối quan hệ nghiêm túc."

Cô cười, cao cao tại thượng ngước lên nhìn cậu, ánh mắt chân thành. "Tôi rất nghiêm túc."

"Là thật."

"Lúc trước cậu nói yêu tôi, nói muốn ở bên tôi. Ánh mắt của cậu nhìn tôi, chả lẽ tất cả đều là giả?".

"Là thật." Cô nói tiếp. "Lúc đó thì là thật."

Nếu như cô chịu nhìn kĩ cậu, là có thể dễ dàng phát hiện cậu đang run lên vì cực kỳ đau thương. Thế nhưng cô lại không làm thế, chỉ ném lại một câu "Chúng ta vẫn nên chia tay thôi"

"Cậu cũng mặc quần áo vào đi." Nói rồi cô đứng dậy, mặc quần áo rời đi.

Được nửa đường, cô đột nhiên quay người lại. "Chúc mừng sinh nhật nhé."

Cô có thể cảm nhận ánh mắt Megumi phía sau lưng mình, mang theo sự đau đớn và tủi thân. Nhưng cô không còn muốn dành bất kỳ năng lượng nào để nghĩ đến chuyện của cậu nữa.

Jujutsu Kaisen x Reader|| Missed.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ