#1. một cặp nhẫn

377 22 0
                                    

Năm nay là năm thứ năm.

Chimon ngủ gật trong lúc chờ Perth về, hắn bảo anh qua nhà hắn ăn tối, anh hỏi hắn sao không ra ngoài. Perth không có khả năng nấu được món gì ngon miệng mà Chimon còn tệ hơn thế. Hai người cùng nhau ăn tối ở nhà chỉ tổ hại cái miệng lẫn cái bụng.

Nhưng Perth cứ khăng khăng: "Thì anh qua đi mà."

Vậy đấy, Chimon hết cách, chuẩn bị sẵn sàng đâu vào đó là lái xe qua nhà hắn ngay. Nhưng hắn không có ở nhà.

Chimon nhướn mày, sau khi nhập khoá vân tay anh đã trót lọt đi vào nhà hắn, trong phòng khách bao nhiêu năm qua vẫn treo bức ảnh con cáo nhỏ với ngón tay giữ vĩ đại của nó. Nhìn nó cứ khiêu khích anh làm sao ấy? Chimon lặng lẽ giơ ngón giữ đáp trả với một bức tranh.

Anh lấy điện thoại ra, gọi điện cho chủ nhân căn nhà này, tiếng chuông đổ một hồi hắn mới chịu nghe máy.

"Anh chờ em một chút, em xử lí xong công việc sẽ về ngay. Có đồ ăn trong bếp, nếu anh đói thì ăn lót dạ trước nhé."

Chimon còn biết gì ngoài việc đáp: "Ừm, nhớ về sớm."

"Em biết rồi, bye bye anh."

Tắt điện thoại xong Chimon cũng không muốn xuống bếp lấy đồ ăn, anh chẳng đói, thế là anh nằm vật ra sô pha trong phòng khách. Anh ngẩn ngơ nhìn bố cục phong cách của căn nhà, thầm cảm thán đâu đâu cũng toát ra mùi tiền.

Anh vốn biết hắn giàu sụ rồi, nhưng mấy năm nay công việc tiến triển vượt bậc càng hỗ trợ hắn thành người có tiền hơn nữa. Mấy thứ trong ngôi nhà này vẫn còn khiêm tốn so với tài sản của hắn lắm.

May là có hắn, anh cũng hưởng được chút may mắn. Nợ của gia đình đã thanh toán xong từ hai năm trước, ngôi nhà có phần cũ kỹ anh cũng đã phá xây lại căn mới khang trang hơn nhiều, em gái anh đã đủ khả năng tự lo cho bản thân. Hiện giờ không còn thứ gì khiến anh phải nặng lòng lo toan nữa. Mà có được như bây giờ, phần lớn là nhờ việc tạo couple cùng Perth.

Nên anh luôn tự nhủ trong lòng, như vậy là quá tuyệt, không được tham thêm bất cứ thứ gì viễn vông nữa.

Ồ, hình như hắn mới mua thêm đồng hồ treo tường kiểu Châu Âu cổ điển.

Tiếng đồng hồ lách cách khiến Chimon hơi hơi buồn ngủ, mắt anh nhíu lại, Chimon nỗ lực nhéo người mình cho tỉnh, làm lại như vậy mấy lần, từ lúc đồng hồ điểm 6 giờ tối đến 7 giờ tối, Chimon không ngăn được nữa, hai mắt anh nhắm lại, ngủ một giấc say sưa.

"Chimon, Chimon?"

Chimon mơ màng nghe thấy có ai đó gọi mình, anh cựa quậy muốn tỉnh, mà cơ thể anh nặng trĩu như bị bóng đè, phần hồn thì tỉnh mà cơ thể thì ngủ như chết.

Có người thổi một luồng gió vào tai anh, vành tai nhạy cảm giật nhẹ, Chimon nặng nề di chuyển đầu, có lẽ thấy trêu vui, nên người kia được nước lấn tới, ngậm lấy vành tai anh kéo nhẹ. Giờ này còn bị bóng đè nữa thì có nước chết đi thôi, Chimon tìm lại cảm giác của cánh tay, anh đẩy hắn ra.

"Làm gì đấy?"

Chimon vừa gắt ngủ vừa bị bóng đè, hai thứ cộng dồn khiến giọng anh khi nói chuyện nghe có vẻ cọc cằn. Nhưng trời sinh cho gương mặt nhìn đâu cũng thấy dễ thương nên Perth dù bị đẩy va lưng vào cạnh bàn cũng chỉ cười rồi khều nhẹ má anh.

[PerthChimon] Giữ Trong LòngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ