19 : Chỉ cần anh ở bên tôi

216 40 0
                                    

Sự sắp xếp của mẹ Kim có hơi vội vàng, bà nói sẽ còn thay đổi nhiều để phù hợp với cả hai gia đình, Jungkook gật đầu, không từ chối việc này của người lớn

" Đứa nhỏ đã bao nhiêu tháng rồi ? Bác sĩ nói thế nào ? "

Mẹ Kim đặt chủ ý lên chiếc bụng nhỏ đã lâu, hiện tại mới có thời gian để hỏi tới, bà cúi đầu xuống gần bụng cậu, muốn thăm dò chiếc bụng đã nhô lên

" Dạ, đến tháng thứ năm rồi ạ, bé rất khỏe mạnh "

" Vậy là tốt, con ở nhà tịnh dưỡng thật tốt, phần còn lại cứ để ta lo "

Mẹ Kim đã hỏi, cậu cũng không giấu diếm, lấy ra giấy khám thai mình vừa được nhận sau khi kiểm tra, mẹ Kim cẩn thận xem kĩ một lượt, nhìn chấm tròn trên tấm hình siêu âm, bà không kiềm được sự hưng phấn trong lòng

" Bác sĩ có dặn dò gì thêm không con ? "

" Dạ không ạ, bé rất khỏe nên con chỉ cần bổ sung thêm vitamin thôi ạ "

" Ừm, sau ta sẽ dặn Taehyung đều đặn mang đồ tẩm bổ về cho con "

Mẹ Kim hài lòng, xoa bụng tròn vo của Jungkook, dù đứa nhỏ chưa phát triển nhưng vẫn khiến bà có linh cảm, đứa bé này ra đời, tuyệt đối cũng sẽ không kém Taehyung 

" Taehyung sao rồi ? "

" Em ấy ngoan lắm ạ, đang ngủ trong phòng, chắc hẳn là cũng sắp dậy rồi "

" Cũng nên bảo nó trở về trường, mẹ không khuyên nổi, con khuyên nó, đem nó về chỗ cũ nhé "

" Vâng "

Mẹ Kim gật đầu, dặn dò cậu chút nữa về biệt thự của hắn thì nhớ đem đồ bổ về, ba Kim chưa biết chuyện gì, cũng sẽ không cho Jungkook mặt tốt như bà

Jungkook đang mang thai, chịu áp lực không thích hợp, bà cũng không muốn cậu gặp ông Kim sớm như vậy 

Đợi thêm một tiếng, mẹ Kim sau khi tỉ mỉ nhờ quản gia đưa một số đồ tẩm bổ vào xe hắn, xong mới dặn cậu lên gọi hắn dậy 

Thuốc ức chế rất hiệu quả, tinh thần của Taehyung được trấn an rất khá, lúc nãy hắn không có tiêm thuốc mê, nên không hề thấy đau đầu hay vấn đề gì khác

Lúc cậu vừa lên, Taehyung cũng đã dậy được một vài phút, hắn thế nào mà lại bất an, nhìn thấy Jungkook lập tức chạy đến ôm lấy cậu 

" Sao thế ? " Jungkook vừa đóng cửa đã được ôm trọn vào lòng, có chút bất ngờ

" Sao anh lại rời khỏi tôi thế ? "

Dã thú vừa ngủ say tỉnh dậy, ánh mắt còn nộng đượm u ám, đen tối, nhưng bảo bối tâm can vẫn còn ở đâu, vậy nên dã thú mười phần nhẫn nhịn, đè nén giọng hỏi

" Đi gặp mẹ chồng, được chưa ? " Jungkook bật cười, xoa xoa mái tóc của Taehyung 

Taehyung nhìn gương mặt xinh đẹp đang mỉm cười của Jungkook, lập tức yên lòng, cậu có nói thế nào cũng đồng ý, không hề để ý lời nói của cậu 

" Được.. anh nói như thế nào đều được "

Dã thú được câu nói này thỏa mãn, lập tức dịu đi, ánh mắt của thiếu niên cũng sáng thêm vài phần, tia u ám đã biến mất không thấy đâu 

[ Taekook ABO ExS ] Không Thể Rời KhỏiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ