"Đợi tao nốt ván này thôi, Chiêu cưng."Trương Chiêu buông thõng cánh tay đang vòng qua ôm lấy cổ của Vương Sâm Húc xuống, thở dài một tiếng. Không biết đây đã là lần thứ bao nhiêu hắn nói câu này với cậu trong đêm nay rồi.
Người đang chăm chú vào màn hình trước mặt cũng không để ý đến tâm trạng đang tuột dốc của Trương Chiêu. Dù cho từ nãy đến giờ cậu có lảng vảng xung quanh, dùng giọng mũi nhõng nhẽo đến mức nào, Vương Sâm Húc vẫn cứ tập trung chơi hết ván game này đến ván game khác, lâu lâu mới đáp lại mấy câu như dỗ dành, cực kì qua loa.
Trương Chiêu bực rồi đấy.
Không thể chịu thua như này được.
Nghĩ là làm, cậu rón rén bước ra khỏi phòng luyện tập, trước khi đóng cửa còn không quên nhìn người yêu mình một cái, haiz, vẫn là không thèm để ý đến cậu.
Bước nhanh đến phòng ngủ chung của hai đứa, Trương Chiêu lục lọi trong góc tủ quần áo, lấy ra thứ mà cậu chôn vùi đã lâu, cũng chưa từng có ý định muốn dùng đến.
Một chiếc sườn xám nhung đỏ, kèm theo quần tất màu đen.
Mất của Trương Chiêu hơn mười phút đồng hồ để có thể mặc chúng lên người, đùa chứ nhìn bản thân trước gương trong phòng tắm cậu còn tự thấy xấu hổ, không biết phản ứng của Vương Sâm Húc sẽ ra sao nữa.
Bước ra khỏi nhà tắm, Trương Chiêu tiến về phía giường của mình và Vương Sâm Húc, nhưng lại cố ý nằm qua phần giường của hắn nhiều hơn. Đầu tiên, cậu cầm điện thoại lên, chụp vài tấm selfie, sau đó từ từ di chuyển camera đi xuống, chụp thêm vài tấm về trang phục mà mình đang mặc trên người.
Khi đã chụp xong những bức trên, Trương Chiêu dùng đầu giường làm điểm tựa cho điện thoại, bắt đầu chọn chế độ chụp hẹn giờ, chọn thời gian là 10 giây. Sau đó xoay người lại, đưa mặt về phía cuối giường, mông vểnh cao, ngực úp xuống ga giường, nhấn nút chụp. Tư thế này làm cậu hơi khó chịu một chút, nhưng vẫn cố gắng giữ nguyên để có thể hoàn thành.
Bức ảnh được chụp xong, Trương Chiêu xem lại một lượt rồi mỉm cười, nhấn gửi cho Vương Sâm Húc, sau đó chạy vào nhà tắm để gỡ bỏ bộ đồ vướng víu trên người ra, đẹp thì đẹp thật đó, song cậu cũng không muốn giữ nó quá lâu.
Chưa đầy ba phút, đồ cũng chưa kịp cởi, cậu đã nghe thấy tiếng mở cửa phòng cực kì thô bạo phát ra.
"Chiêu cưng, tao xong rồi đây."
Có trời mới biết Vương Sâm Húc đã cứng từ khi xem những hình ảnh mà Trương Chiêu gửi cho hắn, bình thường có dỗ dành cách mấy cũng không bao giờ mặc, hôm nay lại chủ động chụp hình gửi cho hắn xem như thế này, đúng là chuyện tốt từ trên trời rơi xuống.
Bỏ luôn ván game đang dang dở, hắn chạy như bay về phòng ngủ của hai đứa, nhìn xung quanh lại chẳng thấy ai, đoán chắc người yêu nhỏ đang ở trong nhà tắm, bèn đi đến gõ cửa.
"Chiêu cưng, mở cửa cho tao nào."
"Có cái chó ấy Vương Sâm Húc, cút mà chơi game tiếp đi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Húc Chiêu] Cheongsam & Stockings
FanfictionNội dung nhạy cảm 🔞 Warning: OOC, pwp, no beta read.