Athens badboi but Mio goodmood only Bump.
Kết thúc buổi livestream cũng đã gần 12 giờ đêm, Bump mặc kệ chiếc điện thoại đã bị vứt xó nào của mình, em chán nản nằm dài trên giường, không thèm ngó xem Mio có chịu dỗ em không.
Thật ra Bump không đủ can đảm.
Bump chưa bao giờ là một đứa trẻ dũng cảm kể cả khi còn bé xíu, em rụt rè, nhút nhát lại hay sợ đông sợ tây. Lứa bè bạn lớn lên cùng em có quậy phá, ăn chơi, bị trách mắng la rầy để rồi đâu vẫn vào đấy, chúng bạn vẫn cứ thế tự do bay lượn trên bầu trời của chúng. Còn Bump, em chẳng dám làm điều gì quá phận vì sợ những ánh mắt thất vọng mà ba mẹ hoặc những người thân yêu dành cho em. Ngay cả khi nói chuyện, em sẽ luôn dè chừng trước sau và im lặng hầu hết thời gian khi ở cùng người lạ, vì em sợ mọi người sẽ ghét em.
Thế cho nên ba mẹ rất bất ngờ với việc gia nhập ngành giải trí của Bump, họ liên tục hỏi em có chắc chắn không vì chao ôi, em thấy được nét mừng rỡ xen lẫn lo lắng của ba mẹ thân yêu khi em bảo em rất tự tin vào quyết định của mình. Nhưng chỉ mình Bump biết, rằng Bump chẳng hề tin tưởng bản thân như thế, chỉ có tình yêu âm nhạc và niềm khao khát được yêu thương từ tận sâu bên trong thôi thúc em tiến bước.
Bump vấp ngã ngay từ bước đi đầu tiên, em không thể hoà nhập cùng một lúc với quá nhiều người xa lạ nổi bật cạnh bên. Bump có sự tươi sáng đáng yêu, có nét tinh nghịch hoà đồng nhưng em lại không nói chuyện nhiều với bạn bè, lại chẳng hề show bản thân dù thật hay giả. Bump tự nhủ chắc em sẽ về sớm thôi, bởi lẽ có quá nhiều người tài giỏi và tốt đẹp đến thế, mà em chỉ như một chú rùa con mới sinh, mãi rụt người vào chiếc mai non nớt chẳng đáng kể đến.
Vậy mà cậu bạn mà Bump cho rằng nổi bậc và thu hút nhất show lại dần trở nên thân thiết với em. Cậu chàng ăn mặc rất phong cách, thật ngầu dù chỉ đứng một chỗ, tài năng như một tầng hầm chứa đầy châu báu: vẽ vời, nhạc nhẽo, diễn xuất, gu thường thức... mọi điều về cậu ấy đều khiến Bump liên tưởng đến hai chữ nghệ sĩ. Một người nghệ sĩ thực thụ với hơi thở nghệ thuật phát ra từ lối sống phóng khoáng không gò bó, từ tư duy bay bổng đầy tự do và cả những tính cách có phần đối lập.
Cậu chàng tên Athens, thủ đô của Hy Lạp với đầy những giai thoại xuyên suốt hơn mười nghìn năm lịch sử, hay là vị thần trí tuệ, thần mỹ nghệ, thần chiến tranh trên đỉnh Olympus tối cao kia. Bump chẳng biết rõ, nhưng em có thể chắc chắn một điều, rằng cậu chàng Athens có sự tự tin trong từng tế bào cơ thể, cậu biết mình thu hút và sẵn sàng show-off cho cả thế giới biết rằng cậu ta tài giỏi thế này, thú vị thế kia... mà chẳng hề gây khó chịu cho ai. Ở Athens có sự ngông cuồng của một gã đứng đầu nền văn minh nhân loại, đầy sự máu chiến của một chiến binh mạnh mẽ và cả tình yêu cháy bỏng với cái đẹp trên thế gian này.
Một Athens như thế quá cao xa vời vợi đối với Bump, cũng may cậu chàng còn có một cái tên gần gũi hơn, Mio. Mio như một chú mèo, đôi khi chanh chảnh khó gần nhưng đa số đều mềm mại quấn quýt cạnh bên. Mio là một tên nhóc nghịch, hoặc chí ít lôi được sự nghịch ngầm của Bump ra ngoài, cậu luôn bày đủ trò lôi kéo Bump cùng tham gia, có đôi khi chính Bump là nạn nhân của những trò đùa ấy. Mio và Bump đều là những đứa trẻ yêu âm nhạc, cả hai có thể nói chuyện về những thứ âm thanh đang diễn ra trên toàn thế giới, nói từ chập tối đến hừng đông mặc cho gu hai đứa không giống nhau cho lắm. Thỉnh thoảng cả hai sẽ kéo nhau ra ngoài, từ trò chơi trong công viên giải trí, quán ăn ngoài vỉa hè, những que kem mát lạnh sau khi quẩy concert xuyên đêm đến những buổi triễn lãm tranh ánh sáng, nhà hàng sang trọng, pháo hoa rực rỡ trên cao.
BẠN ĐANG ĐỌC
[MioBump] Vụn
FanfictionMioBump hoặc TanFluke Những mẫu truyện ngắn vụn vặt hoặc vụn vỡ. 28.03.2024