Shot 1:
Một buổi sáng mùa xuân với những tia nắng trong veo và tiếng chim hót vang trên những cành cây lá phong trước hiên nhà. Một cậu nhóc nhỏ xíu đang say mê bên trò chơi điện tử mới cáu mà nó vừa được bố sắm cho một tuần trước thì nghe tiếng gọi của mẹ vang lên trước cửa nhà:
- Baekie yah, Baekie!
Tiếng gọi nghe có vẻ không gấp gáp vì vậy cậu nhóc lém lỉnh quyết chí chơi cho hết cảnh thứ năm mươi sáu rồi mới thủng thẳng bỏ chiếc máy chơi game xuống, đi như chạy về hướng tiếng gọi của mẹ nó. Bàn tay nhỏ xíu và múp míp nắm lấy cái tay cầm bằng kim loại rồi từ từ kéo cánh cửa vào trong. Gió xuân ùa vào làm bay bay mớ tóc non ngắn củn của nó. Nhìn dáo dát, nó tìm mẹ rồi cặp mắt tròn xoe, đen láy của nó bắt gặp được dáng người quen thuộc. Cậu nhóc năm tuổi chạy ùa đến bên người phụ nữ đang đứng cạnh cây phong cao nhất.
- Mẹ! – Nhóc Baekhyun ôm lấy một chân của mẹ, vùi đầu vào cái tạp dề mà mẹ nó đeo vào để làm bếp. Người mẹ vuốt ve cái đầu tròn mà nhỏ xíu của cậu con trai, mỉm cười rồi trỏ tay vào chiếc xe hơi đổ ở gần đó, ngay trước cửa nhà hàng xóm:
- Baekie, hôm nay chúng ta sẽ có hàng xóm mới! Mau lại chào hỏi nhé?!
Đôi mắt to tròn của cậu nhóc mở lớn hiếu kì với những gì đang diễn ra trước mặt. Từ trong chiếc xe hơi nhìn có vẻ đẹp hơn chiếc của bố nó bước ra rất nhiều người lạ. Cậu nhóc Baekhyun chớp chớp đôi mắt ngây thơ của mình nhìn những người lạ mặt kia tiến lại gần cậu và mẹ. Lần lượt họ đều trao cho cậu một nụ cười thân thiện, duy chỉ có một trong số đó thì không.
- Chào chị Byun! – Hai người lớn trong số ba người cười hồ hởi chào hỏi mẹ nó nhưng Baekhyun dường như không để ý lắm vì mắt nó bận cảnh giác với một người. Đứng cạnh hai người lớn lạ mặt kia có một cô nhóc cao lớn hơn nó cả một cái đầu. Cô bé này sở hữu một nước da phải nói là trắng sáng như một cục bánh gạo di động, điều đó thu hút suy nghĩ của một đứa bé như Baekhyun. Khi những người lớn làm công tác chào hỏi nhau thì cậu nhóc này trao cho cô bé lạ mặt kia những ánh nhìn dò xét đầy tò mò và có cả ganh tỵ của những đứa con nít mới thấy nhau.
- Nào, Baekie! Chào cô chú Kim và bạn đi con! – Thấy cậu con trai nhút nhát cứ đứng lấp ló sau lưng của mình, mẹ Byun đẩy nhẹ nó về phía những người lạ phía trước.
Chỉ đứng gần đến nửa đùi của mẹ, nó phải ngửa cổ rất cao mới có thể thấy được gương mặt với nét cười ôn hòa của mẹ nó. Nuốt khan một cái, nó len lén đưa mắt nhìn cô bé và người nhà của cô.
- Xin chào ạ!
- Ngoan quá! Dễ thương thật! – Bà Kim suýt xoa khen ngợi rồi vỗ nhè nhẹ lên mái đầu loe hoe vài cọng tóc màu nâu nâu của nó làm cho Baekhyun có chút khoái chí – Nào, Taengoo, lên chào bác Byun và em đi!
Không chút đắn đo như cậu nhóc Byun vừa rồi, cô bé với mái tóc đen tết thành bím dài hai bên vai và điệu đà trong một bộ váy hoa lễ phép cúi gập người để chào người lớn. Sau đó, đôi mắt cậu nhóc Baekhyun mở lớn khi bất ngờ bị cô bé lạ mặt này đưa tay xoa rối đầu mình:
BẠN ĐANG ĐỌC
[BaekYeon] Smells Like Trouble To Me (TwoShot)
Fanfiction- Chào nhóc, Baekie! Chị sẽ chăm sóc em! – Cô bé cười, đôi mắt nâu hấp háy ánh nắng ban mai nhìn như một thiên sứ báo tin từ thiên đàng. Bất giác, cậu nhóc nhỏ hơn cũng không nhịn được, mỉm cười đáp trả. Khi ấy, một đứa trẻ ngây ngô và vô tư như Ba...